KÍNH VẠN HOA - Trang 340

Chương 9/10

Sáng hôm sau nhằm vào ngày thứ năm, ngày T ùng được nghỉ học. Ðiều đó thật là hên cho nó.

T ối hôm trước nằm trằn trọc nghĩ mãi về Tai To, T ùng ngủ trễ hơn mọi bữa. Sáng ra, ba mẹ đi làm, nhỏ Hạnh đi học, còn T ùng vẫn nằm bẹp trên giường,
mắt nhắm tịt. Nếu nhằm ngày đi học, dì Khuê chắc sẽ không ngừng than khổ than sở khi phải dựng nó dậy trong một tình trạng như thế.

T ùng ngủ một mạch đến hơn tám giờ sáng. Khi dì Khuê xách giỏ chuẩn bị đi chợ, nó vẫn chưa tỉnh ngủ.

- Nào, dậy đi cháu! - Dì lay vai nó - Cháu định nằm nướng cho đến lúc cả người cháy thành than hay sao?

Nhưng mặc cho dì lay lay đập đập, T ùng vẫn không buồn mở mắt. Nó chỉ ú ớ vài ba tiếng rồi xoay mặt vào tường... ngủ tiếp.

- Dậy đi! - Dì Khuê thò tay nắm lấy chân T ùng, giọng nài nỉ - Dậy một chút xíu thôi! Chạy ra đóng cửa cho dì rồi sau đó muốn ngủ tiếp thì ngủ!

Cánh cửa lưới nhà T ùng có cả khóa trong lẫn khóa ngoài. Nếu người đi ra là kẻ cuối cùng rời khỏi nhà thì bấm ổ khóa bên ngoài. Ngược lại, nếu trong nhà có
người thì người trong nhà phải chạy ra bấm ổ khóa hoặc chốt then cài phía trong. Dãy phố T ùng ở thỉnh thoảng vẫn xảy ra những vụ mất trộm nên ba mẹ
luôn luôn nêu cao cảnh giác. Ba nói cho "Cẩn tắc vô ưu", rồi gật gù giải thích "Cẩn thận bao giờ cũng hơn". Hôm nào đi làm về, kéo một phát thấy cửa mở
toang, nghĩa là quên cài chốt bên trong, thế nào ba cũng nghiêm khắc phê bình. Vì vậy, chẳng ai trong nhà dám chểnh mảng

chuyện cửa nẻo, kể cả T ùng.

Nhưng hôm nay T ùng buồn ngủ quá. Nghe đến chuyện khóa cửa, nó cũng muốn nhỏm dậy nhưng mắt nó cứ díp lại và hình như có một sức mạnh vô hình nào
từ trong đống chăn nệm cứ níu lưng nó xuống.

- Dì cứ đi chợ đi! - T ùng nói, mắt nhắm mắt mở, giọng nhừa nhựa - cháu sẽ dậy ngay bây giờ đấy!

Chẳng làm sao được, dì Khuê đành tặc lưỡi quay đi sau khi dặn dò kỹ lưỡng:

- Nhớ đấy nhé! Cháu mà không dậy khóa cửa, trộm sẽ vào nhà khuân hết đồ đạc đi đấy!

- Ối giời! - T ùng nhủ bụng - Dì chỉ giỏi tài dọa! T rộm nào mà dám viếng nhà vào giờ này!

Nghĩ vậy nên T ùng tự cho phép mình nằm nán thêm một lát. Ngay cả khi nghe tiếng dì Khuê sập cửa, T ùng vẫn không buồn động đậy. Nó

cứ nằm mơ mơ màng màng, xoải chân xoải tay một cách biếng nhác.

T ùng không ngờ lúc đó có hai tên trộm đang lảng vảng ở bên ngoài thật.

Hai tên trộm, một béo một gầy. T ên gầy cao lòng khòng, mặt choắt như quả cau khô, đi tay không. T ên béo râu ria lởm chởm, thấp hơn đồng bọn gần cả cái
đầu, tay cầm đong đưa chiếc giỏ lác.