KÍNH VẠN HOA - Trang 338

Cái giọng của thằng bạn rõ là giọng gây sự. T ùng thu nắm tay:

- Mày muốn chơi nhau hả?

- Chạy mau đi! – Ðứa bên cạnh thấy vậy liền rụt cổ bảo bạn – T hằng T ùng nó tưởng mày là con Tai To đấy!

Một đứa khác láu lỉnh hùa theo:

- Ðúng rồi đó! Chạy mau đi! Nếu không thì nó lấy bao ni-lông bịt mõm mày lại bây giờ!

Hai, ba cái miệng nhao nhao khiến T ùng

muốn lộn ruột. Nhưng biết mình thân cô sức yếu, T ùng chẳng dám động thủ. Nó hậm hực quay mình bỏ đi, răng nghiến trèo trẹo.

So với ở trường, không khí ở nhà dù sao cũng dễ chịu hơn. Gần như không ai trách móc gì T ùng nữa.

T hỉnh thoảng mẹ chỉ nói trống không:

- Cứ thấy nhà cửa nó vắng vắng sao ấy!

Dì Khuê thì đếm từng này. Hôm trước dì nói:

- T hế là đã một ngày!

Hôm sau dì lại chép miệng:

- Ðã hai ngày rồi!

Ðó là dì tính khoảng thời gian Tai To ra đi. Mà nó cũng chỉ mới đi có hai ngày chứ mấy! Dì thật lẩm cẩm! Hai ngày mà cứ làm như hai năm không bằng!

Nhỏ Hạnh không nói gì, không than thở cũng không tính đếm. Nhưng mỗi khi đi học về là nó tót lên gác nằm lì trên đó. Vẻ lặng lẽ của nhỏ Hạnh báo cho
T ùng biết là bà chị buồn lắm. Buồn mà không nói ra đó thôi.

Riêng T ùng, nó không rõ là mình buồn hay vui. Lúc Tai To còn ở nhà, thấy mọi người nuông chiều nó, T ùng không khỏi ghen tị. Rồi vì nó mà mình thường
xuyên bị trách mắng, T ùng càng thêm căm. Nhưng khi Tai To đi rồi, T ùng lại đâm ra... nhớ nhớ, lạ thật!

Mà về Tai To thì có rất nhiều điểm để nhớ. Mỗi lần T ùng đi học về, bao giờ Tai To cũng mừng rỡ chạy ra đón. Nhưng nó không dám chạy xồ ra cửa quấn quít
bên chân như vẫn làm với ba mẹ, dì Khuê hay nhỏ Hạnh. Với T ùng, Tai To chỉ chạy ra tới giữa nhà rồi đứng đó giương đôi mắt đen láy nhìn ra, đuôi ve vẩy.

Những lúc như thế, thái độ của Tai To rất buồn cười. Nó vừa muốn bày tỏ tình cảm của mình

với cậu chủ nhỏ lại vừa sợ cậu chủ nổi hứng tung cước vào người mình. Vì vậy, đuôi nó chỉ tung tẩy một cách vừa phải để sẵn sàng cụp xuống chạy trốn bất cứ
lúc nào.