KÍNH VẠN HOA - Trang 501

- Em vừa bảo là em xài hết tiền kia mà! T hằng bé gãi đầu, khổ sở:

- Hết tiền là hết tiền kia kìa! T iền một trăm ngàn hôm trước em bán con sáo ấy! Em đã lấy tiền đó mua thuốc hết rồi! Vì vậy bây giờ... bây giờ...

Nói đến đây, thằng bé lại ngắc ngứ. Nhưng nhỏ Hạnh không cần nghe hết. Nó dịu dàng đặt tay lên vai thằng bé, mỉm cười nói:

- Con sáo này là chị đem tặng cho nhỏ em của em! Chứ có phải chị bắt em chuộc lại đâu mà tiền với nong!

Câu nói của Hạnh làm thằng bé lặng người, không nói được một lời. Chỉ có đôi mắt nó bỗng dưng ươn ướt.

Nhỏ em không nhìn thấy vẻ mặt xúc động của thằng anh. T rên chiếc chõng tre ọp ẹp, nó đang hồn nhiên và vui vẻ đùa giỡn với con sáo:

- Út Cưng! Út Cưng! Gọi tên chị đi! T ên chị là gì nào, em còn nhớ không?

Con sáo nhảy tưng tưng:

- Xạo! Xạo!

Nhỏ em bây giờ chẳng có vẻ gì là một người

bệnh. Nó cười như nắc nẻ:

- Giỏi quá! Út Cưng giỏi quá!

T rong khi đó, bọn Quý ròm kinh ngạc đến há hốc miệng:

- Em tên Xạo thật à? - T iểu Long sửng sốt hỏi.

- Không phải! - Con nhỏ cười tươi - Em tên Xảo. Nhưng con sáo này không nói được chữ Xảo. Nó toàn kêu là Xạo không hà!

Nghe Xảo giải thích, bọn trẻ đều phì cười. Và sực nhớ con sáo này không phát âm được dấu hỏi! Hèn gì! Vậy mà trước nay cứ tưởng nó nói bậy!

Văn Châu cười hỏi:

- Em tên Xảo, còn anh em tên gì?

- Anh em tên Nở! - Rồi nó thật thà nói thêm - Nhưng anh em không tập cho con sáo gọi tên ảnh, nó kêu thành "Nợ" xui lắm!

Lần này thì cả bọn trẻ lẫn thằng bé - bây giờ là thằng Nở - đều gập bụng lại mà cười.

Nở nín cười trước tiên. Nó đứng thẳng người dậy, huơ tay:

- T rước đây thì em sợ, nhưng bây giờ em hết sợ rồi!