- Kết quả thế nào, sao Quý không nói? Vui gì mà cứ nhe răng "hì hì" thế không biết!
Lời trách móc của nhỏ Hạnh khiến Quý ròm chột dạ. Không khéo thì lộ bí mật của thằng oắt T ùng mất! Quý ròm nhủ bọng và tìm cách nói trở:
- Vui gì đâu! T ôi cười là cười... đau khổ đó thôi!
Câu nói bí hiểm của Quý ròm làm T iểu Long và nhỏ Hạnh tròn xoe mắt:
- Cười đau khổ?
- Ừ! - Mặt Quý ròm vẫn xuôi xị - Công của mình bỗng chốc hóa thành công cốc, không đau khổ sao được!
Hai đứa kia vẫn chẳng hiểu Quý ròm muốn nói gì:
- Công gì mà thành công cốc? Quý ròm chép miệng:
- Công dạy cho con sáo nói bốn chữ "Bò viên ngon lắm" ấy! Bây giờ Hạnh sắp sửa đem cho con sáo đi rồi, bảo tôi vui làm sao tôi vui nổi!
Nhỏ Hạnh ngơ ngác:
- Làm gì có chuyện Hạnh sẽ đem cho con sáo!
Ai bảo với Quý thế?
- Chả ai bảo cả! - Quý ròm thở dài - Nhưng
Quý biết Hạnh sẽ làm như thế...
Lần này, không đợi hai bạn giục, Quý ròm thong thả thuật lại những gì xảy ra tối hôm qua, bắt đầu từ lúc nó và Văn Châu nấp đằng sau cột đèn. Lời kể của
Quý ròm dĩ nhiên trung thực và chính xác đến 99%. Sở dĩ có con số 99 này bởi vì có 1% Quý ròm không tiện nói. Ðó là sự tham gia của thằng T ùng và Tai
To trong cuộc truy lùng.
Quý ròm đoán đúng.
Khi nghe xong câu chuyện, T iểu Long không ngừng thu nắm tay quẹt mũi:
- T ội nghiệp anh em thằng bé ghê!
Còn nhỏ Hạnh thì ngồi thừ người, lẩm bẩm:
- Có lẽ phải làm như thế! Hèn gì hôm đó trông
thằng bé buồn buồn!