KÍNH VẠN HOA - Trang 500

Và cũng vì Quý ròm đoán đúng mà tối đó, hai anh em thằng bé chết sững như trời trồng khi bọn Quý ròm đột ngột kéo một lô một lốc vào nhà và trên tay
nhỏ Hạnh lủng lẳng chiếc lồng sáo quen thuộc.

Sau một thoáng sững sờ, nhỏ em gái lập tức nhảy xuống khỏi chõng chạy lại chiếc lồng sáo, rạng rỡ kêu:

- Út Cưng của chị! Út Cưng đã về đấy à!

Con sáo dường như cũng kịp nhận ra người chủ cũ. Nó nhảy thoăn thoắt giữa các nan tre, lảnh lót:

- Xin chào! Xin chào!

T rong khi con sáo nhận ra nhỏ em thì thằng anh cũng vừa nhận ra T iểu Long và nhỏ Hạnh. Nó ngỡ ngàng:

- T hì ra là...

Nhỏ Hạnh đánh mắt về phía Quý ròm và Văn

Châu, mỉm cười ngắt lời:

- T ụi này là bạn của nhau! Em chẳng có gì phải ngạc nhiên!

Nghe vậy, mặt thằng bé rạng lên. Nhưng rồi nó bỗng cụp mắt xuống. T hằng bé đột nhiên lộ vẻ lúng túng, các ngón tay cứ bấu mãi vào mép quần. Những cử
chỉ lóng ngóng của nó không qua được mắt nhỏ Hạnh.

Biết nó có điều gì khó nói, nhỏ Hạnh vội đưa chiếc lồng sáo cho nhỏ em rồi quay sang thằng anh:

- Có chuyện gì thế em?

T hấy thằng bé ngẩn ngừ, mấy lần mở miệng định nói lại thôi, nhỏ Hạnh dịu giọng trấn an:

- Có gì khó khăn em cứ nói chị nghe đi! Ðừng

sợ!

T hằng bé nuốt nước bọt, nó cố thu hết can đảm:

- Em lỡ xài hết tiền rồi! Nhỏ Hạnh gật gù:

- Ồ, em đừng lo! Em cần bao nhiêu tụi này sẽ tìm cách quyên góp giúp đỡ em!

- Không phải ạ! T hằng bé lật đật thanh minh - Không phải em muốn... xin tiền!

Nhỏ Hạnh thoáng ngẩn người: