KÍNH VẠN HOA - Trang 584

Chương 3/10

T hái độ lạ lùng của lũ nhóc khiến Quý ròm và T iểu Long tròn xoe mắt. Chúng càng ngạc nhiên hơn khi thấy trong đám trẻ cuống cuồng chạy như chạy giặc
đó có cả thằng Lượm "phe mình".

Lượm vọt tuốt ra ngoài xa, quay lại đứng ngoắc:

- Anh Quý! Anh T iểu Long! Chạy mau đi!

T iểu Long khẽ liếc Quý ròm một cái rồi lững thững tiến về phía Lượm:

- Chuyện gì vậy? Lượm dậm chân:

- Em đã bảo chạy mau sao anh với anh Quý cứ lò dò như cò phải bão thế!

Giọng điệu trách móc pha lẫn lo lắng của ông em càng khiến T iểu Long chẳng hiểu đầu cua tai nheo ra làm sao. Nó ngơ ngác:

- Ai đuổi mà chạy?

Lượm mặt nhăn như bị. Nó định đáp "Ma đuổi" nhưng sau khi len lét lia mắt về phía ngôi nhà hoang trên đồi, nó nghe trống ngực đập thình thịch, liền ngậm
miệng làm thinh.

Lúc này T iểu Long và Quý ròm đã ra ngoài "khu vực nguy hiểm" và đang đứng lơ láo trước mặt bọn nhóc.

Không để cho T iểu Long kịp thắc mắc, Lượm nói ngay:

- Sao anh lại ném bóng lên đồi? T iểu Long quẹt mũi:

- Tao ném cành bứa mà!

- T hì ném cành bứa! - Lượm bứt tai - Nhưng

cành bứa mọc trên đồi! T iểu Long càng ngẩn ngơ:

- Mọc trên đồi thì sao?

- T hì không được ném chứ sao! - Lượm nhún vai, ngán ngẩm - Bộ anh không nhớ những gì hôm trước em nói với anh hả?

T iểu Long nhíu mày:

- Mày nói với tao chuyện gì đâu?