KÍNH VẠN HOA - Trang 585

Lượm thận trọng hạ giọng, mặt lấm lét:

- Chuyện ngôi nhà hoang trên đồi ấy!

- À, tao nhớ rồi! - T iểu Long gật gù, nó oang oang vẻ mừng rỡ như vừa tìm lại được tờ giấy bạc mấy hôm nay đánh mất - Hôm trước mày có bảo cứ đến tối
thứ bảy là bọn ma hiện lên đốt đèn bày tiệc trong ngôi nhà này mà tao quên mất!

Ðiệu bộ hớn hở và cái giọng bô lô ba la của T iểu Long khi nói về ngôi nhà ma khiến bọn nhóc chết điếng. Mãi một lúc, Dế Lửa mới sợ sệt lên tiếng:

- Mày không nên bô bô cái miệng như vậy! Lượm gật đầu hùa theo:

- T hằng Dế Lửa nói đúng đó! Anh cứ hét ầm lên như vậy, "bọn họ" sẽ theo anh về đến tận nhà đấy!

- Nhưng dù không hét ầm thì thằng T iểu Long sớm muộn gì cũng bị vặn cổ! - T hằng Hiện thấp thỏm nói - Khi nãy nó chả ném bóng lên đồi là gì!

Nghe Hiện nhắc chuyện ném bóng vừa rồi, mặt mày bọn nhóc bất giác lộ vẻ hoang mang. Giọng Lượm căng thẳng:

- T hế này thì nguy to rồi!

Vừa nói nó vừa nắm chặt tay T iểu Long làm như ông anh nó sắp bị "bọn họ" vặn cổ tới nơi.

Vẻ nhớn nhác của bọn nhóc khiến T iểu Long phì cười:

- Chúng vặn cổ tao thì tao vặn cổ lại chúng, lo gì!

- Mày đừng có ăn nói báng bổ như thế chứ! - T hằng Hiện nghiêm mặt, vẻ phật ý - "Song phi cước" của mày chả là cái đinh gì đối với "bọn họ" cả!

Quý ròm đứng nghe một hồi đã thấy nóng mặt. Giờ thấy thằng Hiện mở miệng chê bai tài nghệ của bạn mình, nó liền nhếch môi "xì" một tiếng:

- Ma với quỷ, tao chả tin!

Một mình T iểu Long đắc tội với người cõi âm, Lượm đã lo sốt vó, giờ thêm Quý ròm ăn vung nói vãi chả thèm kiêng thánh tránh thần,

Lượm càng quýnh. Cặp lông mày nó nhăn tít:

- Cái anh này...

- Chả anh này anh kia gì cả! - Quý ròm phẩy tay, hùng hổ - T ụi mày chỉ dựng chuyện chứ trên đời này làm quái gì có ma!

Rồi như để chứng minh cho lời nói của mình, Quý ròm quay phắt lại và đi xăm xăm lên đồi trước hàng chục gương mặt đờ ra vì kinh hoàng, sửng sốt.

Lượm thét lên: