Ðứa nào đứa nấy măt mày xám ngoét. T rừ T iểu Long, tất cả đều chạy dạt ra ngoài xa. Có đứa sợ đến run bần bật như lên cơn sốt rét.
T iểu Long không biết Quý ròm gặp chuyện hung hiểm gì mà kêu thét kinh hoàng thế. Ðang định chạy lên đồi cứu bạn thì nó đã thấy Quý ròm hớt hơ hớt hải
phóng vèo ra khỏi đám cây lá, mặt cắt không còn một hột máu.
T iểu Long vội vàng chạy lại dang tay đón bạn:
- Bình tĩnh lại đã nào!
Quý ròm mệt muốn xỉu. Không nói không rằng, nó ngồi bệt xuống đất thở dốc.
Bây giờ bọn nhóc mới rụt rè và tò mò bu lại.
- Chuyện gì thế? - Nhiều cái miệng nhao nhao hỏi.
Ngồi hổn ha hổn hển một hồi, Quý ròm đã hết mệt. Và cũng hết sợ. Nhưng nó bắt đầu lo, chẳng biết phải giải thích với mọi người như thế nào về hành động
chết nhát của mình.
Bọn nhóc hỏi "Chuyện gì thế?" nhưng Quý ròm có chuyện quái gì đâu mà đáp. Nhưng nó lại không tiện nói thật. Ðang muốn làm "dũng sĩ không sợ ma", nó
không muốn tự nhiên biến thành "dũng sĩ sợ ma".
Ðang loay hoay chưa biết nói dối thế nào cho ổn, Quý ròm mừng rơn khi thấy thằng Hiện sốt ruột vọt miệng hỏi:
- Mày gặp chuyện gì khiếp đảm lắm phải
không?
- Ừ, khiếp đảm lắm! - Quý ròm nhanh nhẩu gật đầu, vừa đáp nó vừa cố ý rụt cổ cho tăng thêm phần ghê rợn.
Hiện nín thở:
- T hế mày vừa thấy gì?
T ròm mắt Quý ròm đảo lia lịa. Nó cố nhớ lại những câu chuyện ma mình từng nghe kể và tìm cách thêm thắt:
- Khi nãy ở trên đồi, tao đang lúi húi đi tìm quả bóng T iểu Long vừa ném thì bỗng nghe một tiếng "bịch" ở phía sau lưng...
Kể đến đây, Quý ròm cố ý ngừng lại và giả bộ tằng hắng để cho bọn nhóc hồi hộp chơi. Quả nhiên, thấy Quý ròm "nghỉ giải lao" lâu lắc, đám khán giả liền
nóng nảy giục:
- T hế rồi sao nữa? Cái vừa rơi đánh "bịch" đó
là cái gì?