KÍNH VẠN HOA - Trang 588

Một đứa nói:

- Chắc là một quả bứa rụng!

- Mày đừng có đoán mò! - Một đứa khác bẻ lại

- Nếu là quả bứa thì chẳng việc gì thằng Quý lại kêu la om sòm và chạy vắt giò lên cổ thế! Có thể nó bị ma ném đất!

Rồi quay sang Quý ròm, thằng nhóc chớp mắt hỏi:

- Ma ném đất, đúng không mày?

- T ụi mày đoán sai bét! - Quý ròm lắc đầu, rồi nghiêm mặt lại, nó trịnh trọng "giải đáp" - Ðó là một cánh tay người! Tao vừa ngoảnh mặt lại đã thấy ngay
một cánh tay người ở trên cây rớt xuống!

Mặt bọn nhóc lập tức lộ vẻ xao xuyến. Ðứa nào đứa nấy nghe gai ốc nổi khắp người.

T hằng Hiện lắp bắp:

- Một... cánh... tay... người? Quý ròm mím môi:

- Ừ, một cánh tay người đang ngoe nguẩy!

- T hế là mà hét lên và bỏ chạy?

- Bậy! - Quý ròm tự ái - Chạy đâu mà sớm thế! Lúc đó tao chưa chạy! Tao còn phải chờ xem cánh tay định làm gì!

Một ông nhóc nuốt nước bọt, hỏi bằng giọng thích thú pha lẫn sợ hãi:

- T hế cánh tay làm gì?

- Nó chả làm gì cả! - Quý ròm nhún vai - Nhưng đúng lúc đó tao lại nghe "bịch" một tiếng nữa. Ngoảnh qua bên cạnh, lại thấy thêm một cánh tai thứ hai!

- Cũng ngoe nguẩy?

- Ừ, cũng ngoe nguẩy!

- Rồi sao nữa?

Quý ròm lim dim mắt:

- Rồi "bịch, bịch" cả chục lần như vậy nữa!