- Nếu không rời khỏi đây tao cũng chẳng sợ! T iểu Long như không tin vào tai mình. Lời
tuyên bố hách xì xằng của Quý ròm khiến nó ngẩn tò te:
- Mày không nói phét đấy chứ?
- Tao thèm vào nói phét! T iểu Long hấp háy mắt:
- T hế đứa nào hồi hôm nằm mớ hét vang nhà?
- Tao! - Quý ròm đáp tỉnh - Nhưng đó là hồi hôm! Hồi hôm tao thấy sờ sợ nhưng bây giờ tao không sợ nữa!
T iểu Long cười ruồi:
- Bởi vì bây giờ mày biết mày chỉ còn ở lại đây hăm bốn tiếng đồng hồ nữa thôi và đến sáng mai khi mày đã ngồi trên xe đò thì bọn ma kia chẳng thể nào tìm
ra tông tích của mày?
Quý ròm bĩu môi:
- Sai bét!
- Sai?
- Ừ! - Quý ròm gật đầu - Mày đánh giá tao quá thấp!
Rồi để cho T iểu Long ngạc nhiên hơn nữa, nó khịt mũi nói thêm:
- T ối nay tao sẽ thám hiểm ngôi nhà hoang trên đồi Cắt Cỏ!
Quả nhiên, cặp mắt T iểu Long lập tức tròn xoe, hai hàng lông mi dựng đứng, muốn nháy cũng không nháy được. Nó tưởng như một quả bom nguyên tử vừa
nổ bên tai. Mãi một lúc nó mới mở miệng một cách khó khăn:
- Mày không nói đùa đấy chứ?
Khi nãy T iểu Long nghi Quý ròm nói phét, bây giờ nó lại nghi Quý ròm nói đùa. Bình thường Quý ròm đã giãy đành đạch. Nhưng lúc này, đang cần giữ tư thế
đĩnh đạc, nó chả thèm phản ứng theo kiểu trẻ con đó nữa. Mà nghiêm nghị gật đầu, theo đúng tác phong của một người đang chuẩn bị thám hiểm sao Hỏa:
- Hoàn toàn không! Chẳng ai lại đùa trước một nhiệm vụ quan trọng như thế!
T iểu Long nuốt nước bọt:
- T hế mày có biết tối hôm nay là tối thứ mấy không?