T uy cố làm ra vẻ quả quyết, Quý ròm vẫn không giấu được nỗi xao xuyến.
Ðã thế T iểu Long còn lẵng nhẵng:
- Tao nói là "nhỡ" chứ bộ!
Sợ quá hóa bực, Quý ròm đâm gắt:
- Có là ma thật tao cũng đi, mày sợ thì cứ việc
ở nhà!
T hấy bạn mình đùng đùng nổi giận, mặt mày tự dưng đỏ gay như con gà chọi, T iểu Long giương mắt ếch:
- Tao có bảo là tao không đi với mày đâu! Tao chỉ muốn biết nhỡ gặp phải ma thật thì mình phải đối phó cách nào thôi!
- T hì mình sẽ đọc thần chú! - Quý ròm nhún vai - Xưa nay cách thầy pháp vẫn niệm thần chú lâm râm trong miệng để trừ ma đó thôi!
Nghe Quý ròm nói vậy, T iểu Long kín đáo thở phào:
- T hế mày có biết câu thần chú đó không?
Câu hỏi của T iểu Long kéo Quý ròm về với thực tại. Vẻ hăm hở biến mất, nó đờ mặt ra:
- Không! Tao có đọc ở đâu đó một lần nhưng quên mất!
- T hế thì cũng như không!
Giọng T iểu Long xụi lơ, sự phấn khởi vừa chớm dậy trong lòng nó bị Quý ròm tạt một thùng nước lạnh làm cho tắt ngóm.
Một ý nghĩ vụt lóe lên trong đầu khiến Quý ròm đang ỉu xìu chợt tươi hơn hớn. Nó quay sang T iểu Long:
- Mày đừng lo! Tao vừa nghĩ ra một cách! T iểu Long hồi hộp:
- Cách gì?
- Hỏi nhỏ Hạnh!
T iểu Long hừ mũi, ngán ngẩm:
- Ðùa vô duyên!
- Tao không đùa! - Giọng Quý ròm bí mật - T rưa nay tao sẽ hỏi nhỏ Hạnh câu thần chú kia! Chắc chắn là nó biết!