Chương 7/10
Lẽ ra chỉ có T iểu Long và Quý ròm nhưng khi biết hai ông anh chuẩn bị lên huyện, Lượm cứ nằng nặc đòi đi theo.
T hoạt đầu sợ bị lộ chuyện, Quý ròm gạt phắt:
- T ụi tao đi công chuyện, mày đi theo làm chi? Lượm nhảy tưng tưng:
- Em đi chơi! Ðã lâu rồi em chưa được lên huyện!
T iểu Long trợn mắt:
- Không được đâu! T ụi tao đi tới tối lận! Mày đi theo làm sao dắt bò đi ăn?
T ưởng nghe vậy, Lượm sẽ cụt hứng. Nào ngờ nó cười toe:
- Anh khỏi lo! Hôm qua em đã cắt mô.t mớ cỏ chất trong chuồng rồi! Chiều thứ bảy bọn em đâu có dám thả bò lảng vảng dưới chân đồi Cắt Cỏ!
Chẳng tìm ra cớ để từ chối, Quý ròm đành thở dài:
- T hôi được! Nhưng khi tao vào bưu điện gọi điện thoại, mày phải đứng bên ngoài với T iểu Long, không được vào bên trong nghe chưa!
- T ưởng gì! - Lượm "xì" một tiếng - Cái nhà bưu điện chán ngắt đó, anh có mời em cũng chả thèm vào!
Quả nhiên, khi đến nhà bưu điện ở trung tâm huyện lỵ, Lượm và T iểu Long đứng trước cửa mua mấy thỏi chewing-gum nhai chóp chép, mặc Quý ròm vào bên
trong gọi điện.
Nhỏ Hạh reo lên mừng rỡ khi nghe giọng nói của Quý ròm ở bên kia đầu dây:
- Ôi, Quý đó hả? Bạn và Long về khi nào vậy? Quý ròm cười khì:
- Về đâu mà về! T ôi và thằng mập vẫn còn đang ở chỗ ông chú nó!
- Quý đừng có phịa! Ở thôn quê làm gì có điện thoại!
Quý ròm khịt mũi:
- Hạnh chả biết gì hết! T ụi này đón xe đò lên tận nhà bưu điện của huyện để gọi về đấy!
Giọng nhỏ Hạnh thoáng ngạc nhiên:
- Có chuyện gì gấp mà Quý phải lên huyện để gọi điện về thế?