KÍNH VẠN HOA - Trang 610

Quý ròm thở phào:

- T hế thì tụi này có thể yên tâm được rồi!

- Nhưng mà này!

Sợ Quý ròm đột ngột cúp máy, nhỏ Hạnh vội vã gọi.

- Gì thế? - Quý ròm hỏi. Nhỏ Hạnh tò mò:

- Bộ Quý và Long thấy ma thật hả?

Quý ròm khẽ tằng hắng:

- Chuyện này dài dòng lắm! Nếu kể tường tận thì tôi e sẽ không đủ tiền trả cho cuộc gọi. Nói tóm tắt thì ở chỗ tụi này có một ngôi nhà hoang trên đồi, cứ đến
tối thứ bảy lại hiện lên những ngọn lửa xanh!

- Những ngọn lửa xanh?

- Ừ! Dân làng bảo đó là do những hồn ma hiện lên đốt đèn bày tiệc!

- Và Quý tin lấy tin để?

T uy không nhìn thấy nhưng Quý ròm vẫn đoán ra nhỏ Hạnh đang nháy mắt với vẻ ranh mãnh. Nó liền "hừ" một tiếng:

- Nếu tin thì tối nay tôi đâu có mò đến ngôi nhà đó làm chi!

Nhỏ Hạnh vặn lại:

- Nếu không tin tại sao Quý lại hỏi câu thần

chú kia?

Quý ròm gãi cổ:

- Ðó là để đề phòng thôi! Nhỡ gặp ma thật thì tụi này có cái mà đối phó!

- Quý lo xa ghê nhỉ! - Nhỏ Hạnh bật cười, và nó chậm rãi nói - Nhưng những ngọn lửa xanh đó không phải là ma đâu! Hạnh biết nó là cái gì rồi!

- Cái gì? - Quý ròm hồi hộp.

- Phốt-pho!