KÍNH VẠN HOA - Trang 612

Ðang đi, Lượm đột ngột níu tay T iểu Long:

- Anh Sơn kìa!

T iếng reo của ông em làm T iểu Long há hốc miệng:

- Anh Sơn nào?

- Anh Sơn chứ anh Sơn nào! - Lượm dậm chân

- Cái anh tuần nào cũng xuống làng mình công tác đó!

- À, tao biết rồi! Ðây là anh chàng thường ở nhà ông Cả T ham chứ gì!

T iểu Long gật gù nói. Ngay lúc đó, Quý ròm cũng vừa kịp nhớ ra anh chàng kỹ sư T ắc Kè Bông kể hôm qua.

- Ðúng rồi! - Lượm gật đầu, và nó chợt ngạc nhiên - Sao anh biết?

T iểu Long nhún vai:

- Tao nghe thằng T ắc Kè Bông nói. Lượm nheo mắt:

- Nó kể chuyện ảnh xông lên đồi Cắt Cỏ bị ma giấu chứ gì?

- Ừ.

Lượm lại cầm tay T iểu Long giật giật:

- Lại chào ảnh đi!

T iểu Long còn đang ngần ngừ thì Quý ròm hắng giọng:

- Ừ, lại hỏi chuyện ảnh chơi!

Anh Sơn trạc hăm bốn, hăm lăm tuổi, ăn vận bảnh bao, da trắng hồng như con gái. T hằng Lượm phát hiện ra anh đúng vào lúc anh đang tấp xe vào một căn
nhà bên đường. Nghe tiếng xe máy, một đứa bé khoảng ba, bốn tuổi ở trong nhà chạy ùa ra đón, theo sau là một người phụ nữ có lẽ mẹ nó.

Anh đang cúi xuống nựng nịu con thì Lượm gọi:

- Anh Sơn!

Nghe tiếng người gọi thình lình, anh giật mình quay lại. Nhận ra Lượm, anh "à" một tiếng: