KÍNH VẠN HOA - Trang 614

- T hôi đi mày!

- T hôi gì mà thôi! - Lượm gân cổ - Những chuyện đó chả phải chính miệng anh kể là gì!

Sự bướng bỉnh của Lượm làm Quý ròm nổi dóa. Nó vừa phồng má định nạt thêm một tiếng nữa thì anh Sơn đã can thiệp. Anh nhìn xoáy vào mặt nó, hỏi:

- Những chuyện vừa rồi có thật không?

Không hiểu sao cái nhìn của anh Sơn khiến

Quý ròm chột dạ. Nó đỏ mặt ấp úng:

- Cái đó là do em phịa ra để dọa các bạn thôi! Lượm chết trân trước lời thổ lộ bất ngờ của

Quý ròm. Miệng nó há hốc:

- Là chuyện phịa ư? T iểu Long cười hì hì:

- Ngay từ đầu tao đã biết đó là chuyện phịa rồi! Chỉ có ngây thơ như mày mới tin những điều kỳ quặc đó thôi!

Lượm không phải là đứa dễ đầu hàng. Nghe T iểu Long chê bai, nó nghinh mặt phản kích ngay:

- Những chuyện đó chẳng có gì là kỳ quặc! Không tin, anh hỏi anh Sơn xem! Chính ảnh còn bị ma nhát nữa là!

Rồi để cho lời nói của mình thêm phần "nặng ký", nó quay sang anh Sơn:

- Phải không anh Sơn?

T hấy thằng oắt đột nhiên lôi mình ra làm "nhân chứng" cho mấy con ma, mặt anh Sơn nhăn như bị. Anh "ừ". T iếng "ừ" xụi lơ nhưng cũng đủ khiến T iểu
Long và Quý ròm sửng sốt:

- Ma nhát anh là chuyện có thật ư?

Anh Sơn gật đầu, ánh mắt lộ vẻ kỳ dị. Quý ròm liếm môi:

- Chuyện ma giấu anh vào giữa bụi gai cũng có thật?

Anh Sơn lại gật đầu. Quý ròm nuốt nước bọt:

- Và cả chuyện con ma đưa võng trên chính mái tóc của mình?

T hấy Quý ròm "phỏng vấn" tới tấp, anh Sơn tỏ vẻ bối rối. Anh chớp chớp mắt: