- Lượm đấy hả? Em đi đâu đây?
- Em lên huyện chơi! - Lượm nhanh nhẩu đáp và đưa mắt tò mò nhìn người phụ nữ đang dắt con vào nhà, nó liếm môi hỏi - Vợ anh đấy hả?
- Ừ, vợ con anh đấy! - Anh Sơn ngượng ngập đáp, vẻ như bất đắc dĩ
Rồi đưa mắt nhìn T iểu Long và Quý ròm, anh hỏi Lượm:
- Bạn em hả?
- Không! Ðây là hai ông anh của em ở thành phố Hồ Chí Minh ra chơi!
Anh Sơn gật gù:
- Hèn gì anh trông mặt thấy là lạ!
Rồi như không muốn kéo dài cuộc gặp gỡ, anh nói:
- T hôi, anh phải vào nhà sửa soạn để chiều còn xuống làng!
Lượm định "dạ" nhưng nghe hai chữ "xuống làng", nó sực nhớ tới một chuyện liền vọt miệng:
- À, em quên kể anh nghe chuyện này! - Rồi chỉ tay vô người Quý ròm, nó hí hửng khoe - Cách đây mấy ngày anh Quý em đi lên đồi Cắt Cỏ và cũng bị ma
nhát hệt như anh lần trước đấy!
Ðang dợm bỏ vào nhà, anh Sơn lập tức dừng chân lại. Có vẻ như câu chuyện của Lượm đã níu lấy chân anh. Anh tròn mắt nhìn Quý ròm:
- Em dám đi lên đồi Cắt Cỏ thật hả?
- Dạ.
- Em lên trên đó chi vậy? Quý ròm chớp mắt:
- Em định nhặt quả bóng bạn em đánh rơi!
- T hế em đã thấy những gì? - Anh Sơn lại hỏi, giọng không giấu vẻ hiếu kỳ.
Lần này Quý ròm chưa kịp đáp, Lượm đã bô bô:
- Ối trời! Ảnh gặp toàn những chuyện rùng rợn không hà! Ðang đi tự nhiên nghe "bộp" một cái, quay lại thấy một cánh tay người từ trên cây rớt xuống giẫy
đành đạch. Chưa hoàn hồn, đã nghe "bộp" một tiếng nữa, thế là thêm một cẳng chân...
Quý ròm không để Lượm ba hoa hết câu. Nó trừng mắt nhìn thằng oắt: