- Chuyện ma đưa võng là người ta thêm thắt! Nhưng hôm đó anh nghe có tiếng ru con ở trên ngọn cây!
Ba đứa trẻ bất giác cảm thấy lạnh mình. T uy anh Sơn không nhìn nhận chuyện ma đưa võng, nhưng tiếng ru con ma quái mà anh nghe thấy đủ khiến bọn trẻ
không rét mà run.
Quý ròm hỏi, giọng nơm nớp:
- Anh nghe thấy tiếng ru con thật ư?
- T ất nhiên là thật! - Anh Sơn khịt mũi - Vừa nghe tiếng ru con, anh liền dáo dác nhìn lên ngọn cây, nhưng chưa trông thấy gì đã xây xẩm mặt mày và ngã ra
bất tỉnh!
Quý ròm hít vào một hơi:
- Và khi tỉnh dậy anh thấy mình đang ở trong bụi gai?
- Ừ.
Cũng như lần trước, lần này tiếng "ừ" của anh Sơn vẫn nhẹ như gió thoảng. Nhưng Quý ròm có cảm giác luồng gió lạnh lẽo đó đã luồn vào trái tim mình. Nó
đưa tay xoa ngực:
- T hôi, tụi em về đây!
Nói xong, Quý ròm quay mình rảo bước. Lượm
và T iểu Long lật đật chào anh Sơn rồi vội vã co giò đuổi theo.
Ở phía sau, anh Sơn vẫn đứng chôn chân trước cổng nhà bần thần nhìn theo bọn trẻ.