- Ngoài câu thần chú trừ tà ma, nhỏ Hạnh còn nói một chuyện nữa!
- Chuyện gì? - T iểu Long nhìn lom lom vào mặt bạn, không hiểu nhỏ Hạnh nói gì mà bộ mặt đang đuỗn ra của thằng ròm bỗng phởn lên đột ngột thế.
Quý ròm chậm rãi:
- Nó bảo ngọn lửa xanh trên đồi Cắt Cỏ mà mọi người vẫn thấy là do phốt-pho bốc cháy!
- Phốt-pho ở đâu mà cháy?
- Ở trong xương người!
- Xương người? - T iểu Long trố mắt.
- Ừ.
- Nhưng đào ở đâu ra xương người trên đồi Cắt
Cỏ?
Quý ròm cười khảy:
- Mày đã "đào" chưa mà mà biết không có?
Quý ròm "kê" một phát làm T iểu Long hết ham hỏi tới hỏi lui. Nó thộn mặt ngồi im nghe Quý ròm giải thích:
- T rên đồi Cắt Cỏ chắc chắn có mả mồ gì đó! Xương người nằm ở dưới, hiểu chưa hả ngốc?
Nhưng dù được Quý ròm dùng "khoa học" để cắt nghĩa. T iểu Long vẫn chưa hoàn toàn "thông suốt". Câu chuyện của chị thằng Dế Lửa vẫn làm nó hoang
mang:
- T hế còn chuyện chị Cam bị ma giấu trên câu thì sao? Cái đó đâu có liên quan gì đến chất phốt-pho!
T iểu Long thắc mắc mà y như chọc quê, Quý ròm đâm nổi cáu:
- Liên quan hay không tối nay lên tới nơi rồi sẽ biết! Hỏi, hỏi hoài!
T hấy "nhà khoa học" bị chất vấn nhiều quá, bí không trả lời được nên phát khùng, T iểu Long
liền im thít.
Nhưng làm thinh được một lúc, chợt nhớ đến chuyến đi nguy hiểm lát nữa đây, T iểu Long không đừng được, lại rụt rè cất lời: