KÍNH VẠN HOA - Trang 618

- T hế nhỡ...

Quý ròm không để T iểu Long nói hết câu. Vừa thấy bạn mình mở miệng, nói đã biết ngay thằng mập này muốn nói gì, liền nhanh nhẩu:

- Yên chí! Nhỡ gặp ma thật thì niệm câu "Án ma ni bát mê hồng"! Nghe câu thần chú đó chắc chắn ma quỷ sẽ chẳng dám lại gần mình!

Lời khẳng định của Quý ròm nghe chắc như cua bò trong giỏ. Nếu chỉ để trấn an T iểu Long, giọng điệu nó hẳn sẽ không dõng dạc đến thế. Ðây là Quý ròm
muốn tự trấn an mình, mặc dù trong thâm tâm nó không mong đụng đầu với "ma thật" chút nào.

Khoảng gần bảy giờ tối thì T iểu Long và Quý

ròm nháy nhau lỉnh ra khỏi nhà.

Hai đứa định lẳng lặng chuồn êm nhưng vừa ra tới cổng đã gặp thím Năm Sang từ ngoài đi vô.

- Này, hai cháu đi đâu đấy? - T hím hỏi.

- Dạ, tụi cháu đi đằng này một lát! - T iểu Long khụt khịt mũi.

- Ngày mai đã về thành phố rồi sao các cháu không nằm nhà nghỉ ngơi cho khỏe mà còn đi đâu nữa!

T hấy thím Năm Sang tỏ vẻ không bằng lòng, Quý ròm vội lên tiếng:

- T hím cứ yên tâm! T ụi cháu đi một chút xíu rồi về ngay ấy mà!

Nói xong, không để thím kịp chất vấn thêm, Quý ròm lật đật cầm tay T iểu Long kéo tuốt ra ngõ. Mãi đến khi đặt chân lên con đường đất dẫn xuống Xóm
Dưới, Quý ròm mới thở phào

buông tay T iểu Long ra.

- Hú vía! - Quý ròm xoa xoa ngực - May mà thằng Lượm vắng nhà! Gặp nó còn rắc rối hơn gặp thím Năm Sang nhiều!

Cái miệng của Quý ròm là cái miệng ăn mắm ăn muối. Nó vừa nhắc tới thằng Lượm thì thằng Lượm lên tiếng ngay:

- Anh Quý! Anh T iểu Long! Hai anh đi đâu đó?

Cả hai giật mình quay lại, thấy thằng Lượm đang hối hả từ đằng xa chạy tới.

- Nãy giờ mày ở đâu vậy? - Quý ròm hỏi, giọng ngán ngẩm.

- Em chơi nhà thằng Năng về! Vừa định quẹo vô ngõ nhà mình thì thấy ai giống như anh với anh T iểu Long đi về hướng này, em liền chạy theo coi thử có
đúng không!