KÍNH VẠN HOA - Trang 620

- T ụi tao có định ghé thằng Dế Lửa đâu mà sợ nó không có nhà!

Câu nói của Quý ròm đối với Lượm trong lúc này không khác gì một lời đe dọa. Bụng thót lại, Lượm chẳng buồn giữ kẽ nữa. Nó thò tay

nắm chặt tay T iểu Long:

- Bộ anh và anh Quý định đi xuống đồi Cắt Cỏ thật hả?

- T hì thật chứ sao! - T iểu Long cười cười - T ụi tao đã nói ngay từ đầu ai bảo mày không tin!

Lúc này, đồi Cắt Cỏ đã hiện ra trong tầm mắt. T rong bóng tối nhá nhem, ngọn đồi nhô lên bên tay phải con đường nom lừng lững như một con quái thú
khổng lồ sẵn sàng gieo bất trắc cho bất cứ ai phạm đến nó.

Hai hàm răng Lượm đánh vào nhau lộp cộp:

- T hôi em không đi nữa đâu! Mấy anh điên rồi!

- Không muốn đi nữa thì quay về! - Quý ròm làu bàu - T ụi tao có bảo mày đi theo đâu!

Nhưng lúc này có cho vàng Lượm cũng chẳng dám một mình quay về trên con đường tối tăm và vắng vẻ. Nó đành hạ giọng năn nỉ:

- Hai anh quay về với em đi!

Ðã chết nhát, lại gặp đứa chết nhát hơn, Quý ròm đâm bực:

- T hằng này lạ thật! Ði không đi, về không về! Vậy thôi mày đứng đó để tụi tao đi!

Nói xong, Quý ròm giả bộ cất bước khiến

Lượm hoảng vía:

- Ấy, ấy! Ðể em đi!

Lượm vừa la bài hãi vừa nhăn nhó lê bước và cố chen vào giữa hai ông anh cho đỡ sợ.

T hấy vậy, T iểu Long động lòng quàng tay qua vai Lượm, dịu dàng trấn an:

- Mày đừng lo! T ụi tao đã phát hiện ra nguồn gốc của ngọn lửa xanh trên đồi rồi! Không phải là ma đâu!

Lượm kinh ngạc:

- Không phải...