Ðang định thốt chữ "ma", Lượm bỗng chột dạ đánh mắt về phía ngọn đồi rồi im bặt.
Biết ông em mình gan sứa, xét ra còn nhát gan hơn cả Quý ròm và nhỏ Hạnh, T iểu Long vờ không để ý đến thái độ luống cuống đó cúa Lượm, vẫn tiếp tục
thản nhiên giải thích:
- Ừ, không phải ma! Ngọn lửa xanh mà người ta vẫn thấy chính là hợp chất phốt-pho từ trong xương người thoát ra, gặp không khí liền bốc cháy!
Lượm vẫn chư yên tâm. Nó rụt cổ:
- T ừ trong xương người?
- Ừ! - T iểu Long nhíu mày cố nhớ những điều Quý ròm đã nói với mình hồi chiều và lặp lại "nguyên văn" - T rên đồi Cắt Cỏ chắc chắn có mả mồ gì đó!
Xương người nằm ở dưới, hiểu chưa hả ngốc?
T rong khi T iểu Long cố tình nhắc lại từng lời của Quý ròm thì thằng Lượm vô tình lặp lại từng lời của T iểu Long:
- T hế nhỡ...
Sự trùng hợp ngẫu nhiên khiến T iểu Long bất giác mỉm cười. Nó khoát tay, tiếp tục đóng vai Quý ròm:
- Yên chí! Nhỡ gặp ma thật thì niệm câu "Án ma ni bát mê hồng"! Nghe câu thần chú đó chắc chắn ma quỷ sẽ chẳng dám lại gần mình!
Lượm gãi tai:
- Nhưng câu đó nghĩa là sao?
Lượm bất ngờ hỏi một câu ngoài "kịch bản" khiến T iểu Long chới với. Không thể làm Quý ròm được nữa, nó bắt đầu nói ngang:
- Cần quái gì biết nghĩa! Hễ gặp ma quỷ mày cứ niệm câu đó là được rồi! T ừ xưa đến nay,
các pháp sư và thầy mo, thầy cúng đều làm như vậy!
Biết có hỏi tới, ông anh mình cũng chẳng giải đáp được, Lượm đành tạm bằng lòng với cách mà "các pháp sư và thầy mo, thầy cúng đều làm" kia.
Rồi vẫn đi giữa T iểu Long và Quý ròm, nó lim dim mắt tụng lấy tụng để câu thần chú T iểu Long vừa mách cho đến kỳ thuộc
Và khi cả bọn bắt đầu rẽ xuống lối mòn xuyên qua bãi cỏ trực chỉ tới chân đồi thì Lượm không còn niệm lầm rầm trong miệng nữa mà ngoác mồm đọc to câu
thần chú kia để trấn áp nỗi hãi sợ càng lúc càng dâng lên trong lòng.
Giữa đêm hôm thanh vắng, tiếng tụng niệm ê a của Lượm nghe lồng lộng đến mức Quý ròm phải phát đánh "bộp" vào vai nó:
- Mày có tắt cái "đài" của mày đi không!