KÍNH VẠN HOA - Trang 623

Quý ròm liếm môi:

- T iến lên chứ?

- T ất nhiên rồi!

Nhưng sau khi hô "tiến", bốn bàn chân vẫn không buồn nhúc nhích.

Lượm là đứa tinh quái. Dù đang hãi, nó cũng thừa tỉnh táo để nhận ra thái độ phân vân của hai ông anh. Sự chùn chân đột ngột này làm nó thoáng ngạc nhiên
nhưng đang trong cảnh "nước sôi lửa bỏng" nó không buồn nghĩ ngợi nhiều, chỉ mừng rỡ ngoác mồm "góp ý":

- Hay là tụi mình kéo nhau về quách!

Ðang nghĩ đến chuyện đánh bài chuồn, nhưng nghe chính miệng thằng Lượm nói ra điều đó, Quý ròm lại sầm mặt:

- Mày muốn về thì về một mình đi! T ụi tao

không về!

Ðể xóa tan bầu không khí căng thẳng, T iểu

Long chép miệng nói bâng quơ:

- Sao nãy giờ chẳng thấy ngọn lửa xanh kìa?

- Chưa đâu! Lát nữa thế nào cũng có! - Lượm vừa nói vừa rụt cổ - Ngọn lửa lập lòe trông khiếp lắm!

- Khiếp gì mà khiếp! - Quý ròm hừ giọng nạt - Ðó chỉ là chất...

Chưa kịp thốt hai chữ "phốt-pho", sực nghĩ tới một chuyện, Quý ròm bỗng im bặt, người chết điếng.

- Gì thế? - Cảm thấy điều khác lạ, T iểu Long lo âu hỏi.

- Nguy rồi mày ơi! - Răng Quý ròm đánh vào nhàu, nó nói và nghe cổ họng khô đắng - Ngọn lửa xanh kia không phải do phốt-pho

bốc cháy đâu!

- Sao mày biết?

Lưỡi Quý ròm như quíu lại:

- Nếu là hợp chất phốt-pho trong xương người tại sao nó chỉ tỏa ra và bốc cháy vào những tối thứ bảy? Chẳng lẽ nó biết lựa chọn và sắp xếp thời gian hay
sao?