Chương 9/10
Ðúng vào lúc cặp mông thằng Lượm nện đánh "bịch" xuống đất, T iểu Long bỗng líu lưỡi kêu lên:
- Nhìn kìa!
Lượm và Quý ròm lập tức hoảng hốt lia mắt lên sườn đồi.
T ừ phía ngôi nhà hoang, quả nhiên một ngọn lửa xanh đang bùng lên, cháy lấp loáng sau bóng câu rồi vụt tắt. Bọn trẻ chưa kịp chớp mắt thì ngọn lửa thứ hai
phựt lên, cũng xanh lè xanh lét. Có đến ba lần như vậy.
Ngôi nhà hoang nằm trên đồi cao, khi những ngọn lửa xanh lóe lên dù chỉ chốc lát trong đêm tối, đứng từ xa ai cũng có thể nhìn thấy.
Lượm sợ xanh mắt mèo. Miệng nó mếu xệch:
- T hôi chết rồi!
T iểu Long cũng xám ngoét mặt mày. Dù gan dạ đến mấy, trước cảnh tượng ma quái kia, nó cũng không khỏi sờn lòng. Sau khi kêu lên một tiếng hãi hùng, nó
đứng trơ ra như trời trồng, cặp mắt bị hút chặt về phía ngôi nhà hoang như bị đóng đinh vào đó.
Chỉ có Quý ròm là bình tĩnh. Ðợi cho ngọn lửa thứ ba cháy hết, nó khẽ hắng giọng:
- T ụi mình lên trên đó!
T iểu Long như không tin vào tai mình. Nó nhìn Quý ròm, mắt trố lên như nhìn một quái vật:
- Mày không đùa đấy chứ?
- Không hề! - Giọng Quý ròm vẫn thản nhiên. T rong khi T iểu Long còn đang ngớ người ra thì
Lượm giãy nảy:
- Không! Em không đi đâu! Quý ròm hừ mũi:
- Chẳng lẽ mày dám ở lại đây một mình?
Lượm chết điếng. Câu hỏi của Quý ròm làm nó sực nhận ra tình thế ngặt nghèo mà nó đang lâm vào. T heo Quý ròm xộc vào sào huyệt của những hồn ma thì
nó không đủ can đảm nhưng nằm lại một mình giữa đồng không mông quạnh thì xem ra cũng chẳng yên ổn gì.
Nghĩ lợi nghĩ hại một hồi, cuối cùng Lượm chọn cách nằm lại ở chân đồi. Cố thủ ở chân đồi, rủi gặp ma cũng còn câu thần chú làm bùa hộ mạng. Chứ liều lĩnh
dẫn xác lên ngôi nhà hoang thì có khác chi nhắm mắt nộp mình.