- Ừ.
Câu trả lời gọn lỏn của Quý ròm làm T iểu Long lúng túng mất mấy giây. Một lát, nó gãi đầu, giọng ngượng ngập:
- Nhưng mấy ngọn lửa xanh khi nãy...
- Sao?
T iểu Long liếm môi:
- Mày bảo những ngọn lửa này không phải do
phốt-pho bốc cháy kia mà?
- T hì vậy!
Cái lối đáp cộc lốc, nhát gừng của Quý ròm khiến T iểu Long nhăn mặt. Vừa sợ vừa bực, nó khẽ gắt:
- T hế sao mày còn xúi lên trên đó?
Biết T iểu Long đã căng thẳng lắm rồi, Quý ròm không buồn trêu chọc nữa. Nó đặt tay lên vai bạn, thì thầm nói:
- Nhưng đó không phải là ma!
- Sao mày biết? - T iểu Long hồi hộp.
Quý ròm tặc lưỡi, nó liếc lên chỗ ngôi nhà hoang:
- Những ngọn lửa xanh khi nãy không phải do phốt-pho nhưng chắc chắn do nước tác động lên bột amôn nitrat, bộ amôn clorua và bột kẽm!
T iết lộ của Quý ròm khiến T iểu Long ngẩn tò te:
- Mày không nhầm đấy chứ?
- Nhầm thế quái nào được! - Quý ròm nhếch mép - Những thí nghiệm như thế này tao làm hoài! Ðó là phản ứng của nước lên hỗn hợp của các chất ôxy hóa
và khử ôxy!
Rồi nó khẽ huých vai bạn, mỉm cười:
- Nếu không nhận ra đây là những phản ứng hóa học quen thuộc, tao đã chạy vắt giò lên cổ từ nãy rồi chứ làm gì có chuyện rủ mày đi thám thính!
Ðến lúc này T iểu Long mới bắt đầu nhè nhẹ thở ra: