- Ðây là phản ứng của những chất gì hở mày?
- Có lẽ của bột nhôm và natri pe-oxýt! - Quý ròm đáp, giọng lộ vẻ trầm ngâm.
T hái độ lưỡng lự của Quý ròm làm T iểu Long chột dạ:
- Chắc không mày?
Câu hỏi vặn của thằng mập đụng chạm tự ái
Quý ròm quá xá. Nó sầm mặt:
- Không tin thì đừng hỏi!
T hấy bạn mình đổ quạu, T iểu Long lúng túng phân trần:
- Không phải là tao không tin! T ại tao thấy mày có vẻ đăm chiêu...
- Tao đăm chiêu chuyện khác! - Quý ròm dịu giọng - Tao không hiểu tại sao bọn cướp lại dùng natri pe-oxýt để đốt sáng. Natri pe-oxýt là chất khó sử dụng,
nó phản ứng rất nhanh và tỏa nhiệt rất lớn, dùng không khéo là bị bỏng như chơi!
T iểu Long bỗng buột miệng "à" lên một tiếng:
- Tao nhớ rồi! Bọn nhóc trong làng thường đồn đãi ma thỉnh thoảng cũng đốt pháo bông có lẽ do bọn chúng đã trông thấy ngọn lửa này!
Quý ròm gật đầu:
- Chắc vậy!
Và không nói không rằng, nó cầm tay T iểu Long thận trọng len lỏi qua các bụi rậm, lặng lẽ lần ngược lên phía trên.
- Nè!
Bước được vài bước, T iểu Long lại thấp thỏm gọi.
-Suỵt! - Quý ròm đặt một ngóc tay lên miệng - Nói khẽ thôi! Chuyện gì thế?
T iểu Long khit mũi:
- Tao vẫn chưa rõ bọn cướp giả ma giả quỷ để làm gì!
Quý ròm nhún vai: