- T hế mà mày không chịu nói sớm làm tao cứ lo sốt cả vó!
Quý ròm phớt lờ sự trách móc của bạn. Nó
nghiêm mặt:
- Bây giờ chưa phải đã hết lo đâu! T ụi mình cần phải dò cho ra bọn người giả ma giả quỷ này là ai!
T iểu Long đã lấy lại vẻ tươi tỉnh, nó xoa tay lên ngực:
- Mày yên chí! Ðối phó với bọn giả ma giả quỷ dù sao cũng dễ hơn là đối phó với ma quỷ thật!
- Ðừng chủ quan! - Quý ròm khịt mũi - Nhỡ đây là sào huyệt bọn cướp thì sao?
T iểu Long ưỡn ngực:
- Cướp tao cũng chả sợ!
- Ðừng dóc! - Quý ròm nhún vai - Nếu chúng có súng thì các tuyệt chiêu "song phi cước" và "thiết đầu công" của mày đừng mong thi thố được! Mày chưa kịp
nhấc tay nhấc chân đã nghe "pằng, pằng", thế là mày... lên trên ngay
tắp lự!
T iểu Long ngơ ngác:
- Lên trên nào?
- T hì lên trên thiên đàng chứ lên trên nào!
Quý ròm vừa nói vừa lấy tay che miệng để nén cười. T rong khi đó T iểu Long nhăn như bị:
- Mày sao lúc nào cũng giỡn được! Ðang lúc... Một luồng sánh thình lình lóe lên từ phía ngôi
nhà hoang cắt đứt ngang câu nói của T iểu
Long. Khác với những ngọn lửa xanh lúc nãy, tia lửa này sáng đến lóa mắt và kéo dài khá lâu, có đến hơn một phút.
T rong một thoáng, hai đứa trẻ tưởng như ngọn đồi đang bốc cháy và dẫu đang đứng cách ngôi nhà hoang đến hơn ba chục mét, dưới ánh sáng chờn vờn của
ngọn lửa kỳ lạ này, T iểu Long và Quý ròm vẫn có thể trông thấy những
ô cửa đen ngòm của ngôi nhà đang thấp thoáng ẩn hiện đằng sau những bóng lá âm u.
Lần này, cảnh tượng quái dị trước mắt không còn làm T iểu Long xao xuyến nữa. Nó chỉ tò mò. Vì vậy, nó liếc Quý ròm: