KÍNH VẠN HOA - Trang 611

- Phốt-pho?

- Ừ. Hợp chất này có ở trong xương người, hễ gặp không khí là bốc cháy. Vì vậy ở các nghĩa địa thường hiện ra thứ lửa màu xanh này, người ta vẫn gọi là ma
trơi.

Lời nhắc nhở của nhỏ Hạnh làm Quý ròm mừng rơn. Nó gật gù:

- Ờ há! Chuyện đơn giản vậy mà không hiểu sao tôi lại quên khuấy đi mất!

Nhỏ Hạnh "xí" một tiếng:

- Nhà ảo thuật chuyên tạo ra khói lửa mà lại quên?

Biết nhỏ Hạnh bắt đầu giở giọng châm chọc, Quý ròm lật đật:

- T hôi nghen! Hẹn gặp lại!

Và không để cô bạn thân yêu kịp nói thêm tiếng nào, nó vội vàng buông ống nghe xuống.

T iểu Long đón Quý ròm trước cửa bằng cặp mắt mở tròn:

- Kết quả thế nào? Mặt Quý ròm tươi rói:

- T hành công mỹ mãn!

T iểu Long liếm môi:

- Nhỏ Hạnh biết câu thần chú đó hả?

Câu hỏi của T iểu Long rõ là thừa, nhưng Quý ròm vẫn dễ dãi. Nó gật đầu:

- Ừ. Ðó là câu "Án ma ni bát mê hồng"!

T hằng Lượm đứng cạnh, nghe như vịt nghe sấm:

- Các anh nói chuyện gì vậy? Quý ròm nheo mắt:

- Chuyện người lớn, mày con nít hỏi làm chi!

T hấy Quý ròm lớn hơn mình có hai, ba tuổi mà giở giọng kẻ cả, Lượm ức lắm. Nó lầm lũi bước theo T iểu Long, không thèm hỏi nữa.

Sau khi dạo một vòng quanh huyện lỵ theo yêu cầu của Lượm, cả ba dắt díu nhau ra bãi đỗ để đón xe trở về làng.