KÍNH VẠN HOA - Trang 609

- Có chuyện gấp lắm! - Quý ròm nghiêm giọng

- Một chuyện cực kỳ quan trọng! Nhỏ Hạnh lộ vẻ sốt ruột:

- Chuyện quan trọng là chuyện gì? Quý ròm liếm môi:

- Nhưng trước hết tôi muốn biết Hạnh có tin ma không đã!

- Ma à? - Nhỏ Hạnh chưng hửng, nó không ngờ Quý ròm chuyển đề tài đột ngột như thế, nhưng rồi nó vội vàng đáp ngay - Không! Hạnh không tin! Nhưng
tại sao Quý lại hỏi thế?

Quý ròm tặc lưỡi:

- T ụi này vừa gặp ma!

- T hôi đi! Ðừng có xạo!

- T hật! - Quý ròm vẫn thản nhiên - Và tối nay tôi và T iểu Long sẽ đi bắt ma!

Nhỏ Hạnh cười khúc khích trong máy:

- Quý mà dám đi bắt ma?

Vẻ chế nhạo trong câu hỏi của nhỏ Hạnh chẳng khiến Quý ròm bối rối mảy may. Nó ưỡn ngực, quên phắt rằng nhỏ Hạnh chẳng thể trông thấy cái ưỡn ngực
của nó:

- Gì mà không dám! Chính vì vậy tôi mới gọi điện để hỏi xem Hạnh còn nhớ câu thần chú trừ tà ma hay không!

- Câu thần chú nào? - Giọng nhỏ Hạnh xem chừng ngơ ngác.

- Câu thần chú mà các thầy pháp thường niệm ấy!

- À! - Nhỏ Hạnh chợt nhớ ra - Ðó là câu "Án ma ni bát mê hồng"!

- Ðúng là câu này rồi! - Quý ròm reo lên, nhưng rồi nó bỗng ngập ngừng hỏi lại - Nhưng Hạnh có chắc là câu này sẽ trừ được ma quỷ không?

- Quý hỏi buồn cười quá! Làm sao Hạnh biết

được!

Nhỏ Hạnh đáp, giọng thoáng giễu cợt. Nhưng rồi thấy đầu dây bên kia lặng thinh, nó liền áy náy trấn an:

- Nhưng đây là câu thần chú phổ biến ở xứ T ây T ạng, nghe nói do Phật Bà Quan Âm truyền dạy!