- Chả cần ai bảo! Chuyện đó có ghi trong luật đàng hoàng!
- Luật gì?
- Tao chả biết! - Quý ròm lại bối rối - Nhưng chắc chắn là có! Ðể tao về tao hỏi lại ba tao!
Ði vào đề tài hóc búa này, Quý ròm nói năng không được hùng hồn lắm. Nó trả lời T iểu
Long bằng giọng xuôi xị.
Ðang lúc đó, sực nhớ tới một chuyện, mặt nó bỗng tươi lên:
- Nhưng mà này!
- Gì?
Quý ròm hăm hở:
- Tao nghĩ ra rồi! Anh Sơn đích thị là một kẻ lừa đảo!
- Mày dựa vào đâu mà nói thế? Quý ròm huơ tay:
- Anh Sơn cố tình giấu chị Cam chuyện mình đã có vợ con!
Chứng cớ Quý ròm vừa nêu lên khiến T iểu Long hết đường phản bác. Ừ nhỉ! - T iểu Long quẹt mũi nghĩ thầm - Rõ ràng chị Cam không biết anh Sơn đã có gia
đình. Nếu biết sự thật,
chắc chắn chị chẳng để anh dụ dỗ. Mà làm sao chị có thể biết được khi anh nói với chị toàn điều dối trá. Anh bảo ba mẹ ép anh cưới một cô gái nào đó trong
khi vợ con anh sờ sờ trên huyện!
Càng nghĩ T iểu Long càng vỡ lẽ ra nhiều điều. Bây giờ thì nó hiểu tại sao anh Sơn phải hẹn chị Cam ở nơi vắng vẻ này. Anh sợ mọi người trông thấy. Chắc
chắn trong làng có nhiều người biết anh có vợ con trên huyện. Nếu thấy anh bám lẳng nhẳng theo chị Cam, đằng nào những người đó cũng sẽ nói lộ bí mật của
anh cho chị Cam biết, và âm mưu của anh sẽ thất bại ngay tắp lự. Quý ròm nói đúng. Anh là một kẻ lừa đảo. Anh đang gạt gẫm chị Cam.
T iểu Long kết thúc những suy nghĩ của mình bằng một tiếng thở dài não nuột và quay sang Quý ròm. Nhưng nó chưa kịp bày tỏ cảm tưởng thì đã nghe Quý
ròm hớt hải kêu lên:
- Bỏ xừ rồi! T hằng Lượm biến đi đằng nào rồi!
T iếng kêu của Quý ròm làm T iểu Long giật bắn. Nó lập tức đảo mắt nhìn quanh và điếng hồn khi phát hiện thằng Lượm không còn ở chỗ cũ. Chết thật!
Không khép đợi lâu quá nó chạy về làng gọi mọi người đến tiếp cứu rồi cũng nên!