- Rượt theo nó mau!
T iểu Long vừa nói vừa co giò vọt như tên bắn về phía con đường đất. Quý ròm cũng không dám chậm trễ, vội ba chân bốn cẳng đuổi theo.
Suốt dọc đường dẫn về Xóm T rên, chạy hoài mà chẳng gặp một ai, hai đứa vò đầu bứt tai, than trời như bộng.
May làm sao, khi rượt gần tới con ngõ dẫn vô nhà chú Năm, T iểu Long và Quý ròm nhác thấy một bóng người đang đi lếch thếch giữa đường.
- Mày đó hả Lượm? - T iểu Long thấp thỏm gọi.
Bóng người quay lại và đột ngột ré lên:
- Á, ma! Ma!
Và quay đầu ù té chạy.
Nhận ra thằng Lượm, T iểu Long liền phóng vọt tới, nắm lấy vai nó:
- Mày làm trò gì thế? Tao đây chứ ma nào! T hằng Lượm vẫn chưa hết sợ. Giọng nó run
run:
- Bộ anh với anh Quý... còn sống hả? T iểu Long khịt mũi:
- T hằng này nói lạ! Nếu tao chả sống thì ai đang đứng sờ sờ trước mặt mày đây!
Lượm dần dần bình tĩnh trở lại. Nó sờ tay vào
người T iểu Long để biết chắc rằng đây là người chứ không phải là ma rồi chớp mắt bẽn lẽn nói:
- Nếu chết rồi, anh với anh Quý hiện hồn về nhát em vẫn được vậy!
- Nhưng tụi tao dễ gì chết! - T iểu Long cười khì.
- T hế tụi anh làm gì trên đó lâu vậy? - Lượm thắc mắc, rồi nhớ lại tình cảnh khi nãy, giọng nó chuyển sang tấm tức - Em nằm một mình dưới chân đồi, thấy
lửa xẹt xanh xanh đỏ đỏ, sợ muốn xỉu! Em cứ tưởng tụi anh bị ma vặn cổ cả rồi!
T iểu Long vỗ vỗ lên vai ông em như để xin lỗi, rồi cười nói:
- T ụi tao rình nghe cho xong câu chuyện thành ra hơi lâu!
Lượm tròn mắt: