- T hôi đi! Anh lúc nào cũng đùa được! - Lượm nhăn nhó - Nếu không hiểu tại sao anh T iểu Long bảo là tụi anh nán lại nghe cho xong câu chuyện?
T hằng oắt này mồm mép lanh lẹ quá chừng! Ðang than thầm trong bụng, chưa biết đáp sao, Quý ròm sực nhớ tới câu chuyện anh Sơn kể hồi chiều, liền nhanh
nhẩu:
- T hực ra tụi tao nán lại không phải để rình nghe tụi nó trò chuyện, mà chính là nghe tụi nó... hát ru con!
- Hát ru con? - Lượm không mảy may ngờ vực, nó hỏi lại mà cặp mắt tròn xoe.
Quý ròm gật đầu:
- Ừ, ma quỷ là chúa thích trò này! Cứ nói xong một câu, chúng lại ru một câu! Nghe cứ thích thích sờ sợ!
Vừa nói Quý ròm vừa giả bộ rùng mình và đưa mắt lấm lét nhìn quanh.
Vẻ nhớn nhác của Quý ròm làm bụng Lượm giật thon thót. Nó nói, giọng cố trấn tĩnh:
- Chả sao đâu! T ụi quỷ này hiền mà! Nếu không chúng đã phát giác ra anh và anh T iểu Long nấp bên ngoài và đã bắt hồn tụi anh từ lâu rồi!
Quý ròm gật đầu:
- Ừ, tao cũng nghĩ vậy! Nhưng thôi, tụi mình về đi! Dù sao ở trong nhà vẫn an toàn hơn!
Vào tới trong sân, Quý ròm bỗng đập đập lên lưng Lượm, nheo mắt nói:
- T ối nay tao sẽ nghĩ cách trừ bọn quỷ này giúp tụi mày!
Miệng Lượm há hốc nhưng nó chưa kịp lên tiếng thì chú Năm Chiểu đã bước ra hiên:
- Sáng mai lên xe rồi sao các cháu không chịu ngủ sớm mà đi đâu khuya lắc khuya lơ vậy!
T iểu Long quẹt mũi, lí nhí:
- Dạ, tụi cháu đi dạo mát!
Nghe ồn, thím Năm Sang lật đật chạy ra:
- T rời đất, các cháu bảo đi chút xíu mà sao đến giờ này mới về? Ở làng này lang thang ngoài
đường lúc đêm hôm như vậy là không nên, các cháu biết không?
T hấy chú thím tỏ vẻ không hài lòng, hai đứa trẻ lẳng lặng cúi đầu đi vô, ra điều biết lỗi. Hai đứa trẻ ở đây tức T iểu Long và Quý ròm. Còn thằng Lượm, vừa
thấy chú Năm Chiểu bước ra hiên, nó đã tìm đường lủi mất.