- Ðúng rồi! T ụi mình sẽ nói thẳng với Dế Lửa! Và thằng Dế Lửa sẽ nói lại với chị nó!
- Mày ngốc quá! - Quý ròm làu bàu - Như vậy còn tệ hơn! Nếu thằng Dế Lửa biết chuyện, chị Cam sẽ chẳng còn mặt mũi nào sống trong nhà nữa!
T iểu Long đâm hoang mang:
- T hế chẳng có cách gì sao? Quý ròm nhăn như bị:
- Cách thì có! Nhưng với điều kiện là mày tốp cái miệng của mày lại! Mày cứ quấy rầy hoài như vậy làm sao tao nghĩ ra cách được!
Bị bạn rầy, T iểu Long cụt hứng làm thinh. Và nó cố nặn óc đễ nghĩ ra cách riêng của mình. Nó phải cho thằng ròm biết là đừng có làm phách, rằng nó tuy đầu
óc hơi chậm chạp chút
đỉnh nhưng thỉnh thoảng cũng nảy ra một vài sáng kiến đột xuất chứ chẳng đùa! Nhưng rồi nghĩ tới nghĩ lui cả buổi mà chẳng một sáng kiến nào chịu nảy ra,
T iểu Long chán quá, ngủ khò.
T rời vừa rạng, T iểu Long đà lồm cồm ngồi dậy. Nhìn sang bên cạnh, thấy Quý ròm vẫn đang trùm mền, nó thò tay lay dùng dùng:
- Dậy! Dậy!
Quý ròm kéo mền xuống khỏi đầu, ngơ ngác:
- Chuyện gì thế/
- Dậy sớm để đón xe đò về thành phố chứ chuyện gì! Còn đi xuống Xóm Dưới nữa!
Quý ròm giương mắt ếch:
- Xuống Xóm Dưới làm chi?
T ới phiên T iểu Long ngơ ngác:
- Chứ sao tối hôm qua mày bảo là mày sẽ nghĩ ra cách?
- Cách của tao chẳng liên quan gì đến việc mò xuống Xóm Dưới cả!
Quý ròm vừa càu nhàu vừa ngồi dậy leo xuống đất.
- Chứ cách của mày là cách gì?
T iểu Long đi tò tò theo Quý ròm ra sau bếp, hồi hộp hỏi.
- Lát nữa mày sẽ biết!