- T hế bài vè đó như thế nào?
- Như thế này này! Mày ráng học cho thuộc nghen!
Nói xong, Quý ròm hắng giọng đọc:
- Con mả con ma
Mày đà có vợ
Sao mày tráo trở Nói có thành không Lửa xanh lửa hồng Nếu mày cứ phịa Sơn thần thổ địa Vạch mặt mày ra!
Bài vè của Quý ròm tuy dài nhưng dễ học.
Lượm nhẩm một lát đã thuộc. Nhưng nó lại thắc mắc:
- Nhưng bài vè này trừ ma chứ đâu phải trừ quỷ!
Quý ròm quên khuấy mất chuyện đó. Nghe
Lượm nhắc, nó giật thót, vội lấp liếm:
- Bài vè này ma quỷ gì cũng trừ được tuốt! Mày cứ yên tâm!
Lượm lại gãi cổ:
- Nhưng ma gì lại có vợ? Quý ròm phẩy tay:
- Bài vè này huyền bí lắm, mày không hiểu được đâu!
Rồi sợ thằng Lượm lắm mồm này hỏi tới hỏi lui, hết đường đáp trả, Quý ròm vội nói:
- T hôi, bây giờ tụi tao phải chuẩn bị đồ đạc để lên đường đây! Mày ráng làm đúng theo lời tao dặn nghen!
T iểu Long cứ để mặc "thầy pháp" Quý ròm ra oai. Nó đứng bên cạnh cười tủm tỉm, không nói gì.
Chỉ đến khi ngồi lên xe đò rồi, nó mới gật gù, giọng thán phục:
- Mày "sáng tác" ra bài vè này hồi nào vậy?
- Hồi hôm! T rong khi mày ngủ cho sướng mắt thì tao phải thức đến gần sáu giờ sáng để nghĩ cho xong bài vè này!
- Xạo đi!