KÍNH VẠN HOA - Trang 642

Nói xong, Quý ròm chợt nhác thấy thằng Lượm đang múc nước đằng sau giếng, liền ngoắc:

- Lượm! Lại đây tao nói cái này cho nghe nè! Lượm buông gàu chạy lại:

- Chở tụi anh lên đường quốc lộ đón xe hả?

- Chuyện đó cần quái gì tới mày! Bộ tụi tao đi bộ không được sao! - Quý ròm nhún vai, và nó nheo nheo mắt - Tao nói ở đây là nói chuyện khác! Chuyện này
quan trọng hơn nhiều!

Mặt Lượm ngây ra:

- Chuyện gì thế?

Quý ròm trịnh trọng:

- Tao sẽ chỉ cho mày cách trừ bọn quỷ ở trên đồi Cắt Cỏ!

- Anh chỉ đùa! - Lượm bán tín bán nghi. Quý ròm nghiêm mặt:

- Tao không đùa!

T iểu Long đứng bên cạnh cũng hùa vào:

- Anh Quý nói thật đấy!

Nghe T iểu Long xác nhận, Lượm tin ngay.

Khổ nỗi, càng tin Lượm càng hãi. Nó lắc đầu quầy quậy:

- Không, không! Anh chỉ cho thằng T ắc Kè Bông đi! Còn em, em mặ kệ bọn quỷ! Em không dẫn xác lên đồi Cắt Cỏ đâu!

T hái độ chết nhát của Lượm khiến Quý ròm phì cười:

- Tao có bảo mày mò lên đồi Cắt Cỏ đâu! - Và nó chậm rãi giải thích - Cách này đơn giản lắm! Tao sẽ dạy cho mày một bài vè trừ tà ma! Khi nào đi chăn bò,
mày dạy bài vè này cho những đứa khác. Chừng nào cả làng vang lên bài vè này thì bọn quỷ sẽ trốn mất!

- T rốn đi đâu?

- T rốn đi đâu mày không cần biết! - Quý ròm cau mặt - Có thể chúng trốn xuống... âm phủ! Nhưng điều quan trọng là chúng sẽ không còn cư ngụ tại làng này
nữa!

Nghe Quý ròm thuyết một hồi, Lượm đâm háo hức: