KÍNH VẠN HOA - Trang 635

Anh Sơn trấn an:

- Chẳng người nào biết đâu! Ðồi Cắt Cỏ đầy ma thế này ai mà dám bén mảng tới!

Nói xong, anh Sơn bật cười khẽ. Ðứng bên ngoài, nghe anh quả quyết với chị Cam như vậy, Quý ròm cũng muốn toét miệng ra cười lắm. Nhưng nó cố nén, và
quay sang bên cạnh, nó cầm tay T iểu Long giật giật.

- Gì? - T iểu Long hạ giọng hỏi. Quý ròm thì thầm:

- T ụi mình về!

Hai đứa trẻ liền thận trọn lùi ra xa khỏi bức tường và quay lưng rón rén trở lại đường cũ.

Ði một quãng khá xa, biết chắc anh Sơn và chị Cam không thể nghe thấy, T iểu Long liền khều Quý ròm:

- Lạ quá hén mày?

- Lạ chuyện gì?

- T hì chuyện vừa rồi đó! Anh Sơn đã có vợ rồi mà còn đòi cưới chị Cam!

Quý ròm hừ mũi:

- Ðó là một tên lừa đảo!

- Mày bảo ai kia?

- Anh Sơn chứ ai! T iểu Long chớp mắt:

- T hế nhỡ anh Sơn thương chị Cam thật thì sao?

- Chả thật đâu!

- Sao mày biết?

Câu hỏi vặn của T iểu Long làm Quý ròm lúng túng. Với những "vụ án" như thế này, nó chả

có tí ti kinh nghiệm nào. T rước nay, Quý ròm chỉ chuyên giải các câu đố trong sách. Còn với những câu đố trong cuộc đời, nó không đủ khả năng để giải đáp.
Vì vậy, ấp úng một hồi, nó nhún vai nói đại:

- T hì tao đoán thế! - Rồi nó tặc lưỡi nói thêm - Hơn nữa anh Sơn đã có vợ có con trên huyện rồi, chả được phép cưới thêm chị Cam nữa!

- Ai bảo mày vậy? Quý ròm liếm môi: