- Nhớ! - Quới Lương liếm môi – Đó là dạo mẹ tao bị cúm!
- Đúng rồi! – Lâm gật đầu – Và vì vậy mà cô T rinh kêu tao lên. Cô hỏi tao tại sao mày nghỉ học. Tao bảo tao không biết, thế là cô chửi tao te tua! Cô còn
chửi cả mày nữa! Chửi nặng lắm!
Quới Lương nóng bừng mặt:
- Cô chửi sao? Lâm hấp háy mắt:
- Cô bảo mày là đứa vô tổ chức vô kỷ luật! Cô còn bảo học hành như mày thì chẳng đáng được lên lớp! Cô doạ sẽ cho mày lưu ban!
Cặp lông mày của Quới Lương nhăn tít:
- Cô T rinh có bảo vậy thật hả? Lâm nhún vai:
- Chứ chẳng lẽ tao bịa ra à!
Như vậy là mình đoán không sai! Cô T rinh đã "chiếu cố" đến mình từ lâu! Kỳ thi học kỳ một chỉ là dịp để cô "ra tay" thôi! Quới Lương nhủ bụng một cách
hằn học, trán nó
mỗi lúc một cau lại ra chiều tức tối.
T hằng Lâm tinh quái không bỏ sót bất cứ một biểu hiện nào của bạn mình. T hấy Quới Lương mặt nhăn mày nhó, nó tưởng thằng này chưa thực sự tin lời
mình, bèn tặc lưỡi "đế" thêm:
- T hực ra cô T rinh chỉ quan tâm nâng đỡ những đứa nhà giàu học giỏi thôi! - Rồi sực nhớ mình cũng thuộc loại "con nhà giàu", nó liền lật đật chữa lại –
Những đứa nào chịu đóng tiền học thêm với cô đều được cô dạy bảo tận tình. Còn với mấy đứa "học chay" trên lớp như tụi mình, cô chỉ dạy qua loa, thành ra
tụi mình bao giờ cũng bị điểm kém.
Lập luận của Lâm lúng túng và lỏng lẻo. Bằng chứng nó đưa ra cũng chẳng mảy may thuyết phục. Cả lớp chỉ có nó, Quới Lương và nhỏ Kim Em bị điểm kém
môn văn.
Những đứa khác dẫu không học thêm với cô vẫn đạt điểm cao như thường.
Nhưng đang ở trong tình trạng bất bình, Quới Lương không đủ tỉnh táo để phân biệt đúng sai. Đầu nó lúc này đang bừng bừng. Lâm đổ thêm dầu vào lửa một
hồi, Quới Lương nóng gáy:
- Tao không thể để yên thế này được! Cô T rinh trù dập tao, tao phải tìm cách "quậy" lại cô cho bõ tức!
Nói xong, Quới Lương bỗng giật bắn người, lấm lét nhìn quanh. Nó sợ mẹ nghe thấy. Nó biết mẹ là người sống phép tắc, lễ nghĩa. Mẹ nó mà biết nó đang tính
kế đối phó với thầy cô chắc chắn mẹ nó sẽ không tha. Nhưng may sao, Quới Lương đảo mắt nhìn quanh quất một hồi vẫn chẳng thấy mẹ đâu. Nhưng để đề
phòng bất trắc, nó cầm tay Lâm kéo ra cửa: