- T hì tao đã nói rồi! Quới Lương xoa ngực:
- Hà hà! Nếu vậy tao sẽ làm cho cô T rinh xanh mặt chơi!
- Mày định đón đường "uýnh" mấy đứa đi học thêm hả? – Lâm hồi hộp hỏi dò.
- Hừ! - Quới Lương nhún vai – Tao dại gì làm những trò đó cho công an tóm cổ.
Lâm liếm môi:
- Chứ mày định làm gì?
- Tao sẽ tìm cách đánh cắp giáo án của cô! - Quới Lương hùng hồn trình bày kế hoạch của mình, nó vừa nói vừa vung tay ra chiều khoái trá - T hế là cô T rinh
hết đường dạy dỗ bọn tiểu thư công tử đó!
- Hay đấy! – Lâm gục gà gục gặc, và bất chợt nó nheo nheo mắt – Nhưng tao báo cho mày biết, tội ăn cắp còn nặng hơn tội đánh nhau đấy!
- Tao cóc sợ! - Giọng Quới Lương ung dung
- Ở đây là tao lấy trộm! Lấy trộm thì chẳng ai biết!
- Tao biết!
Lâm đùa, nhưng Quới Lương vẫn giật thót:
- Mày biết thì sao? Lâm cười hì hì:
- T hì tao sẽ đi theo phụ với mày một tay chứ sao!
Nói là làm, sáng hôm sau Lâm và Quới Lương nghỉ học. Để đánh lừa mọi người, hai đứa vẫn ôm cặp đi ra khỏi nhà, nhưng thay
vì đến trường tụi nó trực chỉ đến nhà cô
T rinh.
Nhà cô T rinh buổi sáng không có người. Cô đi dạy, hai đứa con đi học. Lâm liếc hai cánh cửa đóng im ỉm, giọng lo âu:
- Làm sao chui vào?
- Quành ra phía sau!
Quới Lương hạ giọng nói và sau khi đưa mắt ngó quanh một vòng, nó chắp tay sau lưng lững thững bước, ra vẻ ta đây chỉ thích dạo mát chứ chả thích đánh
thó đồ đạc của ai.