Chương 9
Lâm và Quới Lương bày "chiến lợi phẩm" ra đầy bàn. Sau buổi sáng sớm tấp nập người ra kẻ vào, giờ này quán xôi chè của nhà Quới Lương vắng teo. Mẹ nó
cũng bỏ đi đâu mất. Chắc mẹ chạy ra chợ! Quới Lương nhủ bụng và yên tâm chúi đầu vào mớ tập trước mặt.
Sổ sách của cô T rinh khá nhiều, đủ thứ đủ loại. Lúc nãy, khi lẻn vào nhà cô, tim Quới Lương đập thình thịch. Nó không đủ can đảm để nấn ná chọn lựa. T hấy
một đống sổ sách trên bàn, nó quơ vội lấy và ba chân bốn cẳng vọt ra cửa. Mãi khi về tới tận nhà, nó mới bớt hồi hộp chút xíu.
- Này, này, mày xem này! - T iếng Lâm đột
ngột vang bên tai.
- Gì thế? – Quới Lương ngoảnh lại.
Lâm đập đập tay lên cuốn tập trước mặt:
- Sổ ghi điểm!
Quới Lương tò mò nghiêng đầu nhìn vào cuốn sổ. Đây là cuốn sổ riêng của cô T rinh dùng để cho điểm học trò các lớp cô dạy. Mỗi tháng cô lấy trung bình
cộng các cột điểm trong sổ này để ghi vào cột điểm chính thức trong sổ gọi tên và ghi điểm vẫn thường được cất giữ trên văn phòng ban giám hiệu.
Quới Lương dò cột điểm có tên mình: 4, 5,
4, 7, 5... Điểm văn hàng tháng của mình cũng không đến nỗi nào! – Nó tặc lưỡi nghĩ
- Nếu kì thi vừa rồi cô T rinh không cố tình
"chơi khăm" mình chắc chắn mình sẽ không
bị tụt xuống hạng yếu.
Giọng thằng Lâm vang lên, lần này đầy phẫn nộ:
- Mày xem cột điểm của tao nè!
Quới Lương liếc xuống chỗ ngón tay Lâm chỉ: 4, 4, 3, 5, 2... Nó chẳng ngạc nhiên về điểm số của bạn mình. T hằng Lâm là chúa lười, về nhà chẳng bao giờ rớ
lấy cuốn tập. Không chỉ môn văn mà các môn học khác, Lâm ít khi đạt được điểm trên trung bình. Nhưng vì văn toán là hai môn chính, Lâm đâm ra "ghét"
cô T rinh và thầy Hiếu nhất. Cô T rinh là giáo viên chủ nhiệm, nó lại càng "ác cảm".
Quới Lương chưa kịp nói gì thì giọng Lâm đã rít lên:
- T ụi mình không chịu đi học thêm với cô,