đừng hòng được cô cho điểm cao!
Quới Lương tất nhiên cũng không ưa gì cô T rinh. Nó "thù" cô về chuyện cô ra đề thi hóc búa để "hại" nó. Nó đã đánh bạo lẻn vào nhà cô đánh cắp sổ sách để
"trả thù". Nhưng không vì vậy mà nó đồng tình với giọng lưỡi thù địch vô lối của bạn mình.
Khi chưa thực hiện "trò trả đũa" đầu óc Quới Lương nóng như thiêu, Lâm nói gì nó nghe nấy. Nhưng sau khi đánh thó được sổ sách của cô T rinh rồi, nỗi phẫn
nộ trong lòng Quới Lương bỗng nguội lạnh, thậm chí nó đâm ra áy náy không biết hành động của mình vừa rồi là đúng hay sai.
Vì vậy lần này khi nghe Lâm lên tiếng công kích cô T rinh một cách bừa bãi, Quới Lương cảm thấy ngứa ngáy quá chừng. Nó hừ mũi:
- Học chính khoá mày còn không chịu học,
nói gì đến học thêm với học thiếu!
Bị Quới Lương thình lình "kê tủ đứng" vào miệng, Lâm ngớ người ra có đến mấy giây. Mãi một lúc, nó mới chớp chớp mắt:
- Chơi trò gì "dễ xa nhau" vậy mày?
- Tao chả chơi trò gì cả! – Quới Lương nhún vai – Tao chỉ nói sự thật thôi!
Lâm nhìn vẻ mặt lì lì của Quới Lương, ngơ ngác không hiểu tại sao thằng này tự dưng "dở chứng" làm vậy. Rồi thấy Quới Lương chẳng lộ vẻ gì vui vẻ, nó
khụt khụt mũi và chép miệng phân bua:
- Đâu phải tự nhiên tao không thích học bài! Những gì hay ho nhất, cô T rinh đều đem giảng cho tụi học thêm. Còn ở lớp cô dạy chán phèo, bố ai học nổi!
Quới Lương không hiểu thằng Lâm căn cứ
vào đâu mà nhận xét như vậy. Nhưng nó chưa kịp hỏi lại thì tiếng mẹ nó đột ngột vang lên trước cửa:
- Ôi dào, hai đứa siêng học ghê nhỉ!
Sự xuất hiện bất ngờ của mẹ Quới Lương khiến hai đứa trẻ xanh mặt. Lâm lia mắt về phía những cuốn tập đang giăng bừa bãi trên bàn và lật đật cúi đầu:
- T hưa bác, cháu về ạ!
Vẻ vội vã của Lâm khiến mẹ Quới Lương ngạc nhiên:
- Ủa, cháu không ở lại học chung với Quới
Lương nữa sao?
- Dạ, tụi cháu học xong rồi ạ!