KÍNH VẠN HOA - Trang 694

nó cũng xem qua loa vài trang rồi thờ ơ gấp lại.

Cuốn cuối cùng Quới Lương cầm lên không có nhãn ghi bên ngoài. Lật vào bên trong,

ngay trang đầu tiên là sáu chữ được viết khá nắn nót "Nhật ký giáo viên chủ nhiệm".

"Nhật ký giáo viên chủ nhiệm" là cái gì nhỉ? Quới Lương chớp chớp mắt và lật tiếp qua trang sau:

Ngày... tháng... năm...

8A4, đó là một lớp học mới mẻ, một thế giới bí ẩn mà mình sắp bước vào với tư cách giáo viên chủ nhiệm. T rước khi nhận lớp thầy hiệu phó chuyên môn đã
trao cho mình một bản danh sách kéo dài đến con số

55. Cuối cùng ngày nhập học có 13 học sinh không đến lớp, như vậy lớp mình chỉ còn đúng 42 em. Đó là con số chính thức cho đến nay! 1 Đó cũng là 42
khuôn mặt mà mình sẽ nhớ rất lâu...

Hoá ra đây là những ghi chép của cô T rinh về lớp mình! Quới Lương ngạc nhiên nhủ

bụng và vẻ hờ hững lập tức biến mất, nó cắm đầu vào cuốn sổ, chăm chú đọc:

Ngày... tháng... năm...

Lớp học của mình thật là hỗn độn. Nó ồn ào, mất trật tự không thể tả. Mình nói rát cả cổ, hết thuyết phục đến răn đe, nhưng dường như chẳng gây một ấn
tượng nào. Nhốn nháo nhất là những học sinh ngồi ở dãy bàn cuối...

Hừ, ngay từ đầu năm cô đã "lưu ý" đến mình rồi! Hèn gì! Quới Lương nghĩ thầm, vẫn không rời mắt khỏi trang giấy:

Ngày... tháng... năm...

Lúc phổ biến bản chấm điểm thi đua, mình đề nghị tổ trưởngtổ một chấm tổ hai, tổ trưởng tổ hai chấm tổ ba, cứ thế đến khi vòng lại tổ một. Mình cho rằng
với cách

thức này, các tổ trưởng sẽ không có điều kiện thiên vị cho tổ viên trong tổ mình được. Không ngờ cách chấm điểm này lại gặp đủ các khó khăn rắc rối. Lớp
mình ồn ào như một cái chợ, có vẻ như đám học trò của mình chẳng xem việc thi đua là việc gì nghiêm chỉnh. T ổ trưởng cắm cúi trừ điểm, tổ viên cắm cúi
làm ôn, ai lo phần nấy. Mà các tổ trưởng cũng chẳng tha thiết gì đến nhiệm vụ cầm cân nảy mực của mình, thích chấm thì chấm, không thì thôi. T ổ trưởng
tổ phía trên lại không thể chấm chính xác tổ phía dưới vì sau ót không có con mắt nào. T hế là tha hồ chấm lung tung.

Hôm công bố điểm thi đua tuần đầu tiên, các tổ khiếu nại, kiện cáo lẫn nhau hăng say đến át cả giọng cô giáo của chúng. Các tổ trưởng lại không nhớ tại sao
mình trừ điểm người này người nọ. Khi được hỏi thì các tổ trưởng cứ ấp a ấp úng, nhíu mày nhăn trán

cố nhớ lại lí do trừ điểm và cố nhiên là không thể nào nhớ được, cuối cùng đành bịa ra một lí do tưởng tượng nào đó để lại bắt đầu một cuộc tranh cãi mới.
T rong khi đó, những "nhân vật" chuyên làm ồn và thường xuyên gây gổ trong lớp không hiểu sao lại được điểm cao chót vót...