KÍNH VẠN HOA - Trang 695

Đọc đến đây Quới Lương lại giật mình: "Chắc cô T rinh nói mình!". T uy nhiên nó không khỏi mỉm cười khi đọc những nhận xét nhuốm vẻ khôi hài của cô
chủ nhiệm về tình trạng mất trật tự lớp học trong những tuần đầu.

Dĩ nhiên sau đó lớp học đã dần dần đi vào nề nếp. Những ghi chép tiếp theo của cô T rinh đã xác nhận như vậy. Quới Lương cũng nhớ như vậy. Học sinh 8A4
sau này đã chăm ngoan hơn nhiều dưới sự dạy dỗ và uốn nắn của cô. T ất nhiên trừ một vài ngoại

lệ, như mình với thằng Lâm chẳng hạn.

Ý nghĩ bất chợt đó khiến Quới Lương không buồn dò dẫm từng dòng nhật ký trên tay nữa. Nó giở thoăn thoắt, mắt lướt nhanh trên những con chữ xem có
chỗ nào cô T rinh "nói xấu" nó hay không.

- Đây rồi! – Bàn tay Quới Lương khựng lại và nó bật kêu khẽ khi nhìn thấy tên mình trên giấy - Biết ngay mà! Dễ gì cô T rinh chịu "bỏ qua" một "nhân vật"
như mình! Đôi lông mày Quới Lương nhíu lại và những dòng chữ đầu tiên đập vào mắt càng củng cố thêm những suy đoán trong lòng nó:

Ngày... tháng... năm...

Nghe Xuyến Chi báo lại, mình mới biết Quới Lương bỏ học cả tuần nay. Mình cứ tưởng Quới Lương chỉ nghỉ những tiết văn. Nghỉ học lâu như thế lại chẳng
có lấy một tờ

đơn xin phép của phụ huynh, lạ thật!

Quới Lương nhếch mép. Mình chuẩn bị lên

"giá treo cổ" rồi đây!

Nhưng rốt cuộc chẳng có "giá treo cổ" nào cả. Càng đọc đôi mắt Quới Lương càng trố lên:

Mình hỏi cả lớp, nhưng chẳng ai biết tại sao Quới Lương nghỉ học. Em học yếu, nếu cứ bỏ bài vở như thế này, kì thi tới chắc chắn em sẽ gặp khó khăn. Ý
nghĩ đó khiến mình cứ đâm lo. Chiều nay mình sẽ tới nhà em. Có thể em bị ốm...

Nhưng rồi cuối cùng cô đã không tới! Lúc đó cô chỉ nghĩ thế thôi! Lúc đó cô đang cao hứng...

Quới Lương không kịp nghĩ nốt những ý nghĩ trong đầu mình. Những dòng nhật ký

tiếp theo đã kịp chứng minh là cô không cao hứng. Chiều hôm ấy cô đã tới thật. Không những tới cô còn gặp và nói chuyện với mẹ nó.

Mắt Quới Lương mỗi lúc một hoa lên. Những dòng chữ không ngừng nhảy múa dưới mắt nó và cứ sau mỗi điệu nhảy chúng lại hé lộ ra cho nó những bí mật
mới, những bí mật mà dù giàu tưởng tượng đến mấy nó cũng không tài nào hình dung nổi. T hế ra cô không chỉ tới nhà nó một lần, mà nhiều lần. Và bất chấp
tình trạng sức khoẻ kém cỏi của mình, cô đã bấm bụng mở lớp dạy thêm để kiếm tiền âm thầm giúp đỡ mẹ con nó. Cô không muốn nó phải nửa chừng bỏ học
và mẹ nó phải buồn lo sầu héo. T rong khi đó, nó lại hùa theo thằng Lâm nói xấu cô, nói xấu chuyện dạy thêm của cô. T ệ hại hơn nữa, nó đã "đền ơn" cô bằng
cách lẻn vào nhà đánh cắp toàn bộ những sổ sách