Chương 10
Sau vụ đó, Quới Lương nghỉ học mấy ngày liền. Nó sợ phải giáp mặt cô T rinh. Nó sợ phải gặp gỡ bạn bè. Dĩ nhiên đấy không phải là nỗi sợ bị mọi người phát
giác ra hành vi sai quấy của mình. Cho đến lúc đó, Quới Lương vẫn chưa biết nó đã lọt vào "tầm ngắm" của T iểu Long, Quý ròm và nhỏ Hạnh và ba đứa này
đang bắt đầu vạch kế hoạch theo dõi nó.
Nỗi sợ của Quới Lương là nỗi sợ của kẻ trót làm điều xấu bây giờ không đủ can đảm nhìn thẳng vào mắt những người quen thân, dù điều xấu đó chẳng ai hay
biết. Nói chính xác hơn, đó là sự xấu hổ cộng lẫn với nỗi ân hận dày vò.
Quả thực, Quới Lương không thể nào ngờ cô T rinh có thể sẵn sàng làm tất cả vì một đứa học trò làng nhành, kém cỏi và hay gây mất trật tự trong lớp như
mình. Hóa ra đằng sau những điểm số lạnh lùng, những lời phê nghiêm khắc trên mỗi bài làm và những câu quở trách đôi khi nặng nề trước lớp là một trái tim
đầy yêu thương dành cho học trò. T ình yêu rộng lớn và lặng thầm thầy cô dành cho học trò đó, học trò ít khi nhìn thấy.
Quới Lương không những không nhìn thấy, lại còn nghi oan cho cô giáo của mình. Và đã tìm cách "trả đũa" một cách nông nổi và dại dột. Để bây giờ bứt rứt
và hổ thẹn, nó không dám bén mảng đến trường. Mỗi buổi sáng, nó vẫn ôm cặp ra khỏi nhà cho mẹ khỏi nghi. Sau đó, dằn vặt và đau khổ, nó lang thang
ngoài phố đến tận trưa, đầu loay hoay nghĩ cách chuộc lại lỗi lầm.
Đã mấy lần, Quới Lương định một mình lẻn vào nhà cô âm thầm đặt sổ sách mà mình đã lấy trộm vào chỗ cũ. Có lẽ đó là cách êm thấm nhất! Mừng rỡ vì bất
ngờ tìm lại được sổ sách, hẳn cô T rinh sẽ chẳng bận tâm đến chuyện ai đã "đùa giỡn" với cô làm gì! Và nếu thằng Lâm không ngứa miệng nói ra, sẽ chẳng ai
biết được mình là thủ phạm!
Kế hoạc độc đáo đó thoạt đầu có khiến mặt mày Quới Lương tươi lên đôi chút. Nhưng sua khi nghĩ tới nghĩ lui, nó lại xịu ngay xuống. Không được! Mình
không thể hành động lén lút và hèn nhát như vậy được! T ốt nhất là đem toàn bộ sổ sách đến trả tận tay cô T rinh, thành khẩn thú tội trước cô và xin cô tha
lỗi! Có như vậy họa may tâm hồn mình mới có thể thanh thản!
Nhưng mặc dù quyết tâm như vậy, Quới
Lương vẫn không đủ dũng cảm thực hiện ý
định của mình. Nó cứ lừng khà lừng khừng, dùng dằng dục dặc. Nhiều lần đã bỏ sổ sách của cô vô cặp và xách ra tới cửa rồi, nó bỗng đâm ra hoang mang lo
lắng vu vơ, cuối cùng lại tiu nghỉu quay vào.
Cho đến chiều ngày thứ tư, tức là cái buổi chiều Quý ròm đột nhiên xuất hiện trước cửa tiệm tạp hóa của thằng Lâm, thì Quới Lương biết mình không thể trì
hoãn hơn được nữa. Nó biết nếu nó cứ nấn ná, chắc chắn cô T rinh sẽ bắt tay vào soạn lại sổ sách mới và nếu điều đó xảy ra, sự thú tội muộn màng của nó sẽ
giảm đi rất nhiều ý nghĩa. Vì vậy sau một hồi nhắm nghiền mắt và áp tay lên ngực để trấn tĩnh, Quới Lương đứng vụt dậy, khoác chiếc túi đã bỏ sẵn sổ sách
của cô T rinh lên vai và tiến ra cửa bằng những bước chân hăm hở, dứt khoát.
Khi quẹo qua khúc ngoặt thứ ba thì Quới
Lương nhìn thấy Lâm. Nó chưa kịp tránh mặt, Lâm đã oang oang: