- Quới Lương! Mày định đi đâu đấy?
Chẳng biết làm sao, Quới Lương đành dừng bước. Đợi Lâm đến gần, nó khịt mũi hỏi lại:
- T hế còn mày? Mày đi đâu đây? Lâm cười hề hề:
- Tao đi tìm mày chứ đi đâu! Còn làm bộ hỏi!
Rồi không để Quới Lương hỏi tiếp, nó thu ngay nụ cười và hạ giọng:
- Tao tìm mày để báo một tin quan trọng!
- Gì thế? - Giọng Quới Lương hờ hững. Lâm nuốt nước bọt:
- Có người đang theo dõi mày. Quới Lương nheo mắt:
- Công an hả?
- Tao không đùa đâu! - Lâm nhăn mặt - Khi nãy thằng Quý ròm đến tìm tao để hỏi địa chỉ của mày!
- Kệ nó!
Quới Lương nhún vai và thản nhiên cất bước.
T hái độ thờ ơ của Quới Lương khiến Lâm há hốc miệng. Nó thò tay níu tay bạn:
- Gượm đã!
- Gì? - Quới Lương vẫn cộc lốc.
- Mày không sợ sao? - Lâm liếm môi - T ụi nó đang nghi mày!
- Không! - Giọng Quới Lương ráo hoảnh - Bây giờ thì tao không sợ gì cả!
Lâm không biết đã có nhiều thay đổi trong con người của Quới Lương. T hằng Quới Lương bây giờ không còn là thằng Quới Lương lúc trước. Vì vậy, nó
giương mắt ếch:
- Mày trở nên bất cần từ bao giờ thế?
- Mày không cần biết!
Quới Lương lạnh lùng đáp và dợm chân định bước.