Đoán bạn mình đang buồn bực điều chi, Lâm nhanh chóng nghĩ kế. Quới Lương không buồn quan tâm đến Quý ròm nhưng chắc chắn nó quan tâm đến cô
T rinh! Nghĩ vậy, Lâm nói:
- T ừ hôm mày nghỉ học đến nay, cô T rinh
dò hỏi quá trời!
Quả nhiên, Quới Lương bị câu nói của Lâm thu hút ngay. Nó dừng chân lại:
- Cô dò hỏi sao? Lâm tặc lưỡi:
- Cô hỏi có em nào trong lớp nhặt được sổ sách cô đánh rơi không?
- Cô không bảo là cô bị mất trộm ư? - Quới
Lương ngạc nhiên.
- Không! Cô chẳng nói gì về chuyện đó cả! Như vậy là cô không muốn các học trò của
mình nghi ngờ lẫn nhau! - Quới Lương bùi ngùi nghĩ - Cô muốn bảo vệ học trò của mình ngay cả khi học trò cố tình "chơi khăm" cô!
Lâm không đọc được những ý nghĩ trong đầu Quới Lương. T hầy thằng này gục đầu tự lự, nó lại hiểu theo cách của nó, bèn gật gù:
- Tao thấy cô T rinh chả coi chuyện mất trộm vừa rồi ra cái quái gì cả! T hậm chí cô chẳng buồn nhắc đến! Đòn "trả đũa" của mày xem như không tác dụng!
Quới Lương ngẩng đầu lên:
- T hế bây giờ phải làm sao?
Nó hỏi mà răng nghiến lại. Lâm nhìn thấy cái nghiến răng của bạn, nghĩ "Chắc nó "thù" cô T rinh lắm lắm!" và hí hửng đáp:
- Phải nghĩ ra cách "trả đũa" khác!
- Tao đã nghĩ ra cách rồi!
Quới Lương vừa nói vừa nhích chân bước tới.
- Cách gì vậy? - Lâm tò mò hỏi.
- Cách này nè!
Cùng lúc, trong khi Lâm chưa kịp hiểu ra chuyện gì, nắm tay của Quới Lương đã tung thẳng vào ngực nó.