KÍNH VẠN HOA - Trang 701

- Vậy phải bám theo nó chứ? Quý ròm đặt tay lên vai bạn:

- Ừ, tụi mình phải đón đường nó bắt nó đem sổ sách trả lại cho cô T rinh!

T hấy Quý ròm nhanh nhẩu tán thành đề nghị của mình, T iểu Long khoái chí nhỏm người dậy, quên phắt bàn tay Quý ròm vẫn còn đặt trên vai mình. Bàn tay
đó lập tức đè nó xuống:

- Đồ ngốc! Đợi cho thằng Lâm biến đi đã!

Sực nhận ra sự bộp chộp của mình, T iểu Long ngọ ngoạy đầu cười lỏn lẻn. Và tất nhiên là nó không quên đưa tay quẹt quẹt mũi.

T hằng Lâm để cho bọn Quý ròm ngồi sốt cả ruột mới lếch thếch đi ra. Nó nhăn nhó bước, tay chốc chốc lại thò xuống xoa xoa nơi mông khiến ba kẻ đang
theo dõi nó phải cố lắm mới khỏi phì cười.

Lâm vừa khuất dạng ngoài đầu hẻm, Quý ròm đã đứng vụt dậy:

- T ụi mình đi!

Không đợi giục đến lần thứ hai, T iểu Long và nhỏ Hạnh lật đật phóng ra khỏi chỗ nấp hối hả chạy theo Quý ròm.

Ra tới đường, chưa đứa nào kịp hỏi, Quý

ròm đã phất tay:

- Quẹo trái!

- Quẹo trái? - Giọng T iểu Long ngập ngừng.

- Ừ! Khi nãy tao thấy thằng Quới Lương rẽ hướng này!

T iểu Long vẫn chưa yên tâm:

- Nhỡ thằng Lâm cũng rẽ hướng này thì sao?

Lần này Quý ròm chưa kịp trả lời, nhỏ

Hạnh đã mỉm cười lên tiếng:

- Yên chí! Hạnh đã nhìn thấy Lâm rẽ phải! Hơn nữa, chợ nằm bên phỉa, nếu Lâm rẽ trái làm sao về được nhà?

Nhỏ Hạnh giải thích mà y như chọc quê. T iểu Long nhột nhạt quá chừng. Nó bặm

môi chạy theo hai bạn, cố tưởng tượng đến bộ mặt méo xệch của Quý ròm và nhỏ Hạnh khi bất thần nhìn thấy chiếc áo trắng sọc đỏ của thằng Lâm đang