nhởn nhơ phía trước.
Nhưng T iểu Long chỉ hoài công. Hai đứa bạn nó xưa nay luôn liệu việc như thần. Đang đi, Quý ròm bỗng hô khẽ:
- Chậm lại!
Lúc này, T iểu Long và nhỏ Hạnh cũng vừa phát hiện ra Quới Lương đang lùi lũi rảo bước phía trước, chiếc túi trên vai không ngừng đánh qua đánh lại.
T iểu Long đánh mắt sang bạn:
- Phải tiến lên chặn đường nó chứ?
- T ừ từ đã! - Quý ròm nhún vai - Chặn đường nó thì lúc nào chặn chả được!
T iểu Long nhăn mặt:
- Chứ không chặn thì mình làm gì?
Quý ròm khoát tay, mắt vẫn không rời mục tiêu phía trước:
- Cứ âm thầm bám theo nó! Không hiểu sao tao thấy bộ tịch của thằng Quới Lương hôm nay rất khả nghi!
- Khả nghi?
- Ừ! - Quý ròm chép miệng - T rông nó có vẻ nôn nao! Dường như nó đang có âm mưu gì!
- Hạnh cũng thấy vậy! - Nhỏ Hạnh đột ngột chen lời. Một lần nữa nó lại đồng tình với nhận xét của Quý ròm.
Một khi Quý ròm và nhỏ Hạnh đều "thấy
vậy", T iểu Long biết mình khó lòng thấy khác. Và tự dung nó cũng đam ra nghi nghi. Ừ nhỉ, thằng Quới Lương này hôm nay đi đâu mà bổ nháo bổ nhào thế
không biết! Bỗng một ý nghĩ vụt lóe lên trong đầu T iểu Long. Nó liền hớt hải kêu:
- Bỏ xừ rồi! T hằng Quới Lương đang trên đường đến nhà cô T rinh!
T iếng kêu hốt hoảng của T iểu Long khiến Quý ròm và nhỏ Hạnh giật bắn người. Cả hai lập tức đảo mắt nhìn quanh và khi nhận ra mình đang đứng ở đâu, đứa
nào đứa nấy thoắt lộ vẻ hoang mang. T heo tình hình này, nếu Quới Lương tiếp tục đi thêm hai mươi mét rồi quẹo vào con hẻm bên trái, chắc chắn là nó đến
nhà cô T rinh.
Sau một thoáng ngẩn ngơ, nhỏ Hạnh nhíu mày lẩm bẩm:
- Ừ, có thể lắm!