- Lạ thật! - Quý ròm gãi cổ - Nó đến nhà cô T rinh làm gì trong khi mấy ngày nay nó tìm đủ mọi cách để tránh mặt cô?
Nhỏ Hạnh lúc lắc mái tóc:
- Làm sao mình biết được! Nhưng cứ đợi xem Quới Lương có quẹo vào hẻm nhà cô không đã!
Quới Lương chẳng để bọn Quý ròm "đợi" lâu. Nhỏ Hạnh vừa nói xong, T iểu Long quýnh quáng chỉ tay ra phía trước:
- Nhìn kìa!
T hoắt một cái, T iểu Long chưa kịp buông tay xuống, Quới Lương đã biến mất vào trong hẻm.
- Quả là nó đến nhà cô T rinh thật!
Quý ròm ngỡ ngàng thốt lên và vội vã xoay mình nôn nóng đuổi theo.
Cô T rinh vô cùng ngạc nhiên khi thấy Quới
Lương xuất hiện trước cửa.
- Vào đây em! - Giọng cô dịu dàng.
Quới Lương rụt rè bước vào, tay vẫn ôm khư khư chiếc túi trước ngực.
Cô T rinh chỉ chiếc ghế dài tụi học trò học thêm vẫn ngồi:
- Em ngồi đi! - Rồi thấy Quới Lương có vẻ lúng túng, cô mỉm cười thân thiện - Em đến thăm cô phải không?
Quới Lương vẫn đứng cạnh bàn, miệng khô đắng. T rên đường đến đây nó hăm hở bao nhiêu thì khi đứng trước mặt cô giáo nó đâm luống cuống bấy nhiêu.
Nghe cô hỏi, nó tự
dưng bấn loạn và ngớ ngẩn đáp:
- Dạ, không ạ!
Cô T rinh cố nén cười:
- T hế em đến tìm cô có chuyện gì không? Cho đến lúc đó, cô vẫn chưa hiểu điều gì đã
thúc đẩy Quới Lương đến tìm cô. Hay là mẹ Quới Lương đã nói tất cả mọi chuyện với con mình? Ý nghĩ đó khiến cô đột nhiên lo lắng. Đến khi Quới Lương
ấp úng nói "Em đem những cái này đến trả cho cô!" và ngập ngừng cho tay vào túi xách thì cô tin rằng mình đã đoán không sai: Rõ ràng Quới Lương không
muốn nhận bất cứ một khoản tiền giúp đỡ nào!