KÍNH VẠN HOA - Trang 704

Cô T rinh nghe tim mình đập thình thịch. Nhưng khi Quới Lương rút tay ra thì nỗi lo âu của cô lập tức biến thành sửng sốt. T rước

mặt cô không phải tiền mà là những sổ sách quen thuộc đã bị mất trộm trước đây.

- T hế ra...

Cô chỉ thốt hai tiếng rồi ngưng bặt, mặt ngẩn ra.

- T hưa cô, chính em... - Giọng Quới Lương sụt sịt, phải thu hết can đảm nó mới có thể nói tiếp - Chính em đã lấy cắp sổ sách của cô!

Cô T rinh nhắm mắt lại cho nỗi bàng hoàng qua đi. Khi mở mắt ra, cô nhìn thấy những giọt lệ lăn tròn trên gò má đứa học trò trước mặt. Cô nói:

- Cô cảm ơn em! Cảm ơn em vì em đã quay lại!

Giọng Quới Lương nghẹn ngào:

- Em đã có lỗi với cô!

Cô T rinh nhìn ra cửa, cô không biết bọn

Quý ròm đang nấp bên ngoài, và nói:

- Ai lại chẳng một lần phạm lỗi! Điều quan trọng là biết sửa chữa lỗi lầm!

Sự bao dung của cô giáo càng khiến Quới

Lương thêm xót xa. Nó thút thít:

- T hưa cô, em xứng đáng nhận hình phạt...

- Phạt ư! - Cô T rinh mỉm cười đặt tay lên vai đứa học trò nhỏ - Được rồi, cô sẽ phạt em! Bắt đầu từ tuần sau cô phạt em bằng cách bắt em mỗi tuần hai buổi
ôm tập đến học thêm với cô, em chịu không?

Hai đứa con nhỏ của cô T rinh ngồi học bài đằng góc nhà nãy giờ vẫn tò mò lấm lét liếc về phía mẹ. Quới Lương nhìn thấy hai đứa bé ngay từ khi mới bước
vào nhà nhưng lúc

này nó chẳng màng xấu hổ. Hai tay run run cầm lấy tay cô giáo, nó mặc cho tiếng khóc vỡ òa và nức nở kêu lên:

- Cô!

Quới Lương chỉ đủ sức thốt lên một tiếng. Một tiếng thôi. T iếng "cô" bình thường ngày ngày vẫn gọi nhưng chưa bao giờ nó hiểu nghĩa là chi...

Ở bên ngoài, T iểu Long mừng rỡ huých vai