Quý ròm:
- Hình như thằng Quới Lương tự động đem trả sổ sách cho cô!
- Tao thấy rồi!
T iểu Long vẫn chưa thỏa mãn. Nó lại cựa quậy:
- T hằng Quới Lương còn khóc nữa!
- Ừ.
- Sao thế hở mày?
- Ai mà biết!
Lối trả lời phát chán của Quý ròm làm T iểu
Long cụt hứng. Nó quay sang nhỏ Hạnh:
- Sao thế hở Hạnh?
- Sao chuyện gì?
- Sao thằng Quới Lương tự nhiên lại tìm đến nhận lỗi với cô? Lại còn khóc nữa!
Câu hỏi của T iểu Long khó quá xá quà xa! Có tài thánh nhỏ Hạnh mới biết điều gì đã biến đổi tâm tính thằng Quới Lương như vậy! Nó ậm à ậm ừ một hồi rồi
ấp úng đáp:
- Ai mà chả vậy! T hầy cô dạy dỗ và yêu thương mình chẳng khác nào cha mẹ, nếu
mình làm điều quấy thì có lúc mình cũng sẽ hối hận như Quới Lương thôi!
Khi trả lời T iểu Long như vậy, nhỏ Hạnh nghĩ là mình nói quấy quá cho xong. Nó không biết những lời nó nói đơn giản, dễ hiểu và chính xác biết bao!