T hấy Mạnh bị ông anh mình "tra hỏi" tới tấp,
nhỏ Diệp bèn đỡ lời:
- T rường anh Mạnh đang cho người ta mượn làm địa điểm tổ chức gì đấy!
Lời giải thích của nhỏ Diệp làm Quý ròm tròn mắt:
- T rời đất! Sao mày kêu thằng Mạnh bằng anh? Nó là em mày mà!
- Nhưng ảnh... lớn tuổi hơn em! - Nhỏ Diệp bối rối đáp.
Quý ròm nhún vai:
- Nó lớn tuổi hơn thì nó ráng chịu chứ! Mày là vai chị, mày phải kêu nó bằng em!
Mạnh chớp mắt:
- Em cũng bảo chỉ như vậy mà chỉ không chịu!
- Mai mốt lớn lên em sẽ đổi lại! - Nhỏ Diệp chun mũi - Còn bây giờ em vẫn thích gọi như
vậy hơn!
T ừ lúc Quý ròm đâm bổ ra, bà không nói một tiếng nào. Bà ngồi im lặng bên cạnh, nhường lời cho bọn trẻ và âu yếm nhìn chúng chuyện trò vui vẻ với nhau.
Nhưng lúc này thì bà đứng dậy:
- T hôi đừng cãi nhau nữa! - Bà hắng giọng.
- Mạnh đi đường xa bụi bặm, Quý dẫn em ra đằng sau đi tắm đi!
- Cháu tự đi được mà!
Mạnh nói. Nó có vẻ phật ý vì bà xem nó như trẻ con.
Quý ròm chẳng buồn để ý đến thái độ của
Mạnh. Nó đưa tay ngoắt:
- T heo tao!
Chẳng biết làm sao, Mạnh đành lẽo đẽo đi theo ông anh. Nhưng Quý ròm không dẫn